Việc cho thuê nhà văn hóa thôn vào mục đích kinh doanh là đúng hay sai, trong quá trình kinh doanh nếu gặp sự cố thì đơn vị nào chịu trách nhiệm?
Như Pháp luật Plus đã đưa tin, mặc dù được đầu tư vốn để xây dựng làm nơi sinh hoạt công cộng, văn hóa, thể thao của thôn nhưng Nhà văn hóa thôn Vân Đình (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) lại đang bị “xẻ thịt” để cho hộ kinh doanh thuê vào mục đích cá nhân như tổ chức sự kiện, xưởng sản xuất, nhà ở…
Bên phải nhà văn hóa là nơi tập kết rác thải của hộ kinh doanh, phần còn lại được lắp đặt sẵn hệ thống khung bằng tuýt sắt nối với những tấm bạt để chờ có khách tới thuê là sẵn sàng lắp đặt nhanh gọn. Hành lang tầng 1 của nhà văn hóa thôn này trở thành nơi tập kết bàn ghế của chủ hộ để phục vụ đám cưới, sự kiện…
|
Người dân bức xúc vì nhà văn hóa thôn Vân Đình bị “xẻ thịt” cho thuê. |
Hơn ai hết, người dân xung quanh cảm nhận rõ nhất sự “bất tiện” đối với thực trạng này. Mỗi lần tại đây tổ chức đám cưới, sự kiện thì những hộ dân xung quanh lại phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn và tình trạng kẹt xe, tắc đường. Bởi vậy nên nhiều người băn khoăn rằng, việc cho thuê nhà văn hóa thôn để kinh doanh liệu có phải là hành vi sai phạm không? Trường hợp xảy ra cháy nổ, tai nạn hoặc nhiều sự cố khác trong quá trình kinh doanh tại đây thì đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm?
Về vấn đề này, Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Văn phòng luật sư Kết Nối – Đoàn luật sư TP Hà Nội.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhận định, “nhà văn hóa là do cộng đồng dân cư, làng xóm quản lý, sử dụng vào mục đích chung trên tinh thần đảm bảo lợi ích của cả khu vực dân cư đó. Vì thế nên việc nhà văn hóa thôn Vân Đình sử dụng làm nơi kinh doanh, tổ chức tiệc cưới, bãi gửi xe là hoàn toàn trái quy định pháp luật”.
Luật sư Hùng viện dẫn, Điều 2, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL của Bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ của nhà văn hóa:
a) Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.
b) Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
c) Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.
Như vậy, việc nhà văn hóa thôn Vân Đình được sử dụng làm nơi kinh doanh, tổ chức tiệc cưới, bãi gửi xe là không đúng mục đích, công năng sử dụng của nhà văn hóa, không đúng với chủ trương, quy định của Nhà nước.
“Vụ việc này cần phải xem xét ai là người đứng ra cho thuê, tiền thuê ai sử dụng và sử dụng vào mục đích gì? Nếu như việc thu tiền thuê nhằm mục đích thu lợi cá nhân với số lượng lớn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự” – Luật sư Hùng nhấn mạnh.
|
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng. |
Cơ quan nhà nước cấp trên, trực tiếp là UBND xã sẽ phải buộc các cơ sở kinh doanh này di dời và khôi phục lại tình trạng, công năng sử dụng cho nhà văn hóa theo đúng quy định.
Vậy nếu trong quá trình thuê nhà văn hóa để kinh doanh, người dân để xảy ra sự cố như cháy nổ, tai nạn… thì đơn vị nào phải chịu trách nhiệm? Trả lời băn khoăn này của phóng viên, luật sư Hùng cho biết, “trong trường hợp xảy ra cháy nổ, gây tổn hại sức khỏe, tính mạng người khác thì trực tiếp người đang quản lý bất hợp pháp phải chịu trách nhiệm về từng hành vi cụ thể. Tùy mức độ của từng sự việc, lãnh đạo thôn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Nhà văn hóa thôn Vân Đình được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào giữa năm 2009. Thời điểm đó, thị trấn Vân Đình đã bàn giao cho ban quản lý thôn Vân Đình để triển khai khai thác các mô hình sinh hoạt phục vụ cho đời sống, sinh hoạt văn hóa của bà con trong thôn. Tuy nhiên, chỉ đến năm 2010, nhà văn hóa thôn bỗng nhiên bị “hô biến” thành hàng quán, nhà ở, xưởng sản xuất, nơi gửi xe của một hộ kinh doanh có tên Vinh Hạnh. Ông Nguyễn Tuấn Thành (Trưởng ban văn hóa Thị trấn Vân Đình) cho biết, thôn Vân Đình được cho thuê vào năm 2010, thị trấn cũng biết nhưng cũng đồng tình với việc làm của ban lãnh đạo thôn vì cần người để trông coi mà thôn lại không có tiền để chi trả nên đã cho hộ gia đình Vinh Hạnh thuê để người này có thể trông nhà văn hóa 24/24. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng được kí kết năm 2010 có khoản ghi rõ: “Bên B (bên thuê) không được tự ý xây dựng và sửa chữa làm biến dạng nhà văn hóa”. Trên thực tế, hộ kinh doanh này đã tự ý lắp đặt hệ thống khung bạt cố định xuống mặt sân phía trước của nhà văn hóa, đồng thời xây dựng 2 phần mái bằng tấm lợp để làm xưởng sản xuất, kinh doanh nhưng ban lãnh đạo thôn vẫn làm ngơ. |