Một phụ nữ ở Hà Nam bị cáo buộc tội Hủy hoại tài sản và chịu mức án 12 tháng tù giam đã trở thành mối quan tâm của dư luận và sự phản ứng, tỏ thái độ không đồng tình với bản án này.
Hành vi của chị gây ra là cự cãi trong quán karaoke, ném vỡ 2 cái cốc (không trúng ai), đập cốc lên bàn, gây sứt mép, thiệt hại theo giám định 2,6 triệu đồng.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa bàn đến chuyện chính xác đến đâu của giám định này mà luật sư đã chỉ ra những điểm bất hợp lý, nhưng dư luận nghi ngờ có cơ sở rằng người ta đã đẩy giá trị của tài sản hủy hoại lên cao để đủ mức khởi tố vụ án hình sự này.
Và, sự phẫn nộ của dư luận tập trung ở chỗ bản án thiếu tình người: Một phụ nữ đơn thân, nuôi con chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà nỡ bỏ tù người ta một năm, trong khi chị đã biết lỗi và bồi thường cho cái quán karaoke kia đến 6 triệu đồng!
Sự công minh pháp luật, kể cả trong quá trình thực thi hay phán xử là biểu hiện cao nhất của văn hóa pháp lý. Sự công minh pháp luật bảo vệ và góp phần làm nên công bằng xã hội, từ đây, nền tảng ý thức pháp luật được bồi đắp và niềm tin vào công lý được duy trì, củng cố.
Ra một bản án không được “tâm phục, khẩu phục” thậm chí bị phản đối thì rõ ràng chỉ mang lại những hiệu ứng tiêu cực, tổn hại đến sự công minh của hoạt động tư pháp mà thôi! Sự công minh pháp luật cũng loại trừ các hành vi, thủ đoạn “gài bẫy” đưa người ta vào vòng tố tụng.
Mục đích tối thượng của pháp luật là đề ra các quy tắc ứng xử mà mọi người đều tuân thủ, đảm bảo trật tự xã hội, dùng tất cả các biện pháp để mọi người không vi phạm pháp luật, càng phòng tránh tốt các hành vi vi phạm pháp luật càng chứng tỏ sự ưu việt của một nền tư pháp văn minh.
Gài bẫy cho người ta phạm tội, ngụy tạo hồ sơ, bằng chứng cũng như tìm mọi cách để đẩy người ta vào vòng lao lý, bất kể vì mục đích gì cũng là lối hành xử trái đạo lý và làm tổn hại đến thanh danh của cả bộ máy tư pháp và là cách tốt nhất để làm suy yếu hiệu lực của pháp luật, góp phần tích cực cho việc làm đổ vỡ niềm tin vào công lý.
Sự công minh pháp luật được thực hiện bởi những người thực thi pháp luật và thừa hành quyền lực nhà nước giao phó. Những người đó được xã hội tôn xưng là “cầm cân, nảy mực”, “đại diện cho pháp luật”, “bảo vệ công lý”, hơn ai hết, phải tuân thủ pháp luật, coi trọng đạo lý mới có thể hoàn thành chức năng “người phán xử” của mình!