Năm 1999, Lầu Thủ Pó trú tại bản Nà Sản (xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Lai Châu, nay là Điện Biên) là một thầy cúng "a ma tơ" đã bị "xử đẹp" do bị nghi là "ma chài". Vụ án chỉ được làm rõ sau đó tới 2 năm vì Pó sau khi bị hạ sát còn bị ném xuống vực sâu.
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng biết từ bao giờ, trong tiềm thức của người dân ở các bản vùng cao Tây Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu..., cứ ốm đau là phải cúng. Khi có một người trong nhà đổ bệnh, mọi người đều mời thầy mo, mà không nghĩ đến việc phải đến bệnh viện. Và nếu rủi thay người ốm lâu ngày không khỏi bệnh, lại trùng hợp với việc mọi chuyện trong gia đình không được may mắn, họ lại nghĩ rằng do “ma chài”. Họ luôn tin rằng “ma chài” là có thật, có thể làm hại người khác... Giải mã những vụ trọng án liên quan đến “ma chài” vì thế là một khó khăn của lực lượng trinh sát. |
Câu chuyện đã lùi xa và có lẽ sẽ mãi không thể tìm ra kẻ giết người man rợ Lầu Vả Mua nếu không có sự giúp sức của Công an tỉnh Po Kẹo nước CHDCND Lào…
Nghi làm ma rồi tìm giết
Sự việc bắt đầu khi mà một người đàn bà đẹp, khỏe khoắn, mới ngày hôm qua còn nhoay nhoáy đi nương - là vợ của Lầu Dúa Khứ ở bản Nà Sản B, xã Sa Dung - bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Sau khi chữa trị bằng một vài bài thuốc cổ truyền, thấy vợ không khỏi, Khứ lập tức nghi ngờ Lầu Thủ Pó đã làm ma chài hại vợ mình.
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 14/8/1999, Lầu Dúa Khứ là phó dòng họ Lầu có mời Lầu Vả Mua, Lầu Bua Dơ, Lầu Giống Nếnh, Lầu Giả Nu, Lầu Giống Sùng cùng một số người dân trong bản đến nhà Khứ để họp.
Nội dung họp là hiện nay vợ Khứ và một số bà con trong bản đang bị ốm nặng nghi ngờ là do thày mo Lầu Thủ Pó giở trò ám hại nên phải đi bắt Pó về chữa bệnh cho vợ Khứ. Khứ tuyên bố với mọi người lúc đó: “Thằng Pó không thoát khỏi tay tao đâu, thằng Pó phải chết”.
Khứ sai Mua, Dơ, Nếnh, Nu và Sùng phải đi bắt Pó về. Sau khi ăn cơm chiều xong, 5 người lên đường tìm bắt Pó về chịu tội trước Khứ. Lúc đi, Khứ đưa cho Dơ một đoạn dây thừng xác rắn. Khi đi đến bản Háng Dâu nghỉ nhờ, cả bọn biết Pó đang có mặt tại nhà ông Lầu Khua Sử ở bản Từ Làng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Mua cùng đồng bọn đến nhà ông Sử và yêu cầu Pó phải về bản Nà Sản ngay.
Khi Pó ra khỏi nhà ông Sử được một đoạn, Mua bảo phải trói Pó lại không Pó chạy mất. Nếnh lấy dây thừng ở chỗ Dơ trói hai tay Pó ra sau và cầm một đoạn dong Pó về nhà Lầu Giả Nu ở bản Nà Sản B. Lúc này, Lầu Giống Sùng bỏ về nhà còn Mua, Dơ, Nếnh, Nu đi sang nhà Khứ báo cho Khứ biết đã bắt được Pó và đang trói ở nhà Nu.
Khoảng 17h, ngày 15/8/1999, Khứ bảo đưa Pó sang nhà Khứ để chữa bệnh cho vợ. Khi sang đến nơi, Pó có hỏi vợ Khứ: “Bà đau ở đâu?”. Vợ Khứ nói: “Đau ở bụng, ở ngực”. Pó bảo: “Không sao đâu, sẽ khỏi thôi mà”. Khứ nghe vậy liền dọa: “Nếu không chữa khỏi bệnh cho vợ tao, tao sẽ cho mày chết”.
Đến 19h cùng ngày, Khứ bảo bọn Mua, Dơ, Nếnh, Nu đưa Pó lên nhà Lầu Giống Mang ở bản Nà Sản A chữa bệnh cho con Mang rồi mang Pó về huyện. Sau đó, Khứ sang nhà Lầu Chứ Tủa và Lầu Sái Dính bảo hai tên này cầm đèn pin soi đường cho bọn Mua đưa Pó xuống huyện. Khi bọn Tủa và Dính đuổi kịp đoàn của Mua thì bọn này đã đi được hơn 100m khỏi bản.
Đi tiếp được một đoạn, linh tính có chuyện chẳng lành, Pó bảo Tủa: “Tao đằng nào cũng chết, mày về đi đừng đi theo nữa. Về nuôi giúp tao hai đứa con”. Tủa định về nhưng Mua và Nếnh không cho về. Tủa và Dính đi sau nhóm của Mua. Khi đến đoạn đường rẽ vào nhà Lầu Giống Mang, cả bọn ngồi nghỉ thì Mua đi tìm một nắm lá ngón về và ép Pó phải ăn.
Pó nói: “Chúng mày cứ để lên tà ly hương kia, tao khắc tự ăn”. Sau đó, Pó ăn hết nắm lá ngón mà Mua đưa. Cả bọn đưa Pó đến trại bò thì Pó quần quại đau đớn, ngã vật xuống đất giãy dụa. Mua và đồng bọn ngồi chờ cho Pó chết hẳn mới đứng dậy, Mua nói: “Thằng Pó nghiện hút lang thang không làm ma nữa, mang nó lên rừng vứt thôi”.
Lúc đó khoảng 22h đêm, Mua bảo Dơ đi chặt một đoạn tre để làm đòn. Tiếp đó, Mua cởi dây trói ở tay Pó ra buộc hai tay, hai chân lại rồi xỏ đòn vào khiêng đến một quả đồi thuộc khu vực nương Sống Cha có nhiều cây cối rậm rạp và vứt xác Pó ở đó.
Về đến nhà Khứ, Mua bảo đã cho Pó ăn lá ngón chết và vứt xác rồi. Khứ dặn không được nói cho ai biết và bảo ai có hỏi thì bảo Pó trốn sang Lào rồi. Sau đấy, cả bọn kéo nhau về nhà Khứ uống rượu rồi giải tán về nhà ngủ và... quên luôn con "ma chài" dưới vách núi.
Nắm xương tàn ở bìa rừng…
Mùa đốt nương, một số người dân đi rừng phát hiện xác một "con tinh tinh" cháy nham nhở ở một vạt nương thuộc bản Nà Tỉnh B, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Nhận được tin báo, lực lượng công an, kiểm lâm có mặt tại hiện trường để xem xét vụ việc.
Bằng mắt thường các anh cũng phát hiện đây là một xác người đàn ông chứ không phải "con tinh tinh" đang ngoác miệng cười như người dân nhầm lẫn! Có thể do tử vong lâu ngày, lại bị lửa đốt cháy hầu như toàn bộ dấu vết trên cơ thể không còn.
Nhưng bằng kinh nghiệm và sự thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, các cán bộ Phòng kỹ thuật Hình sự đã có cơ sở kết luận nạn nhân tử vong từ trước đó khoảng 2 tháng. Một trong những cơ sở quan trọng định hướng cho công tác điều tra chính là cán bộ kỹ thuật hình sự đã phát hiện có lá ngón trong mẩu dạ dầy còn lại của nạn nhân.
Các cán bộ PC14 Công an tỉnh Lai Châu đã kiên quyết phải "làm cho ra vụ mất tích của Lầu Thủ Pó". Tại hiện trường, các chiến sĩ phát hiện: hai mắt xương chày; ba mắt xương đùi; hai đốt xương cổ; ba đốt xương ngón tay; hai đốt xương bàn tay; một mảnh xương sống lưng; một răng hàm; hai mảnh xương ức và một số mảnh vụn nhỏ khác.
Ngày 15/10/2001, cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định số 709 gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an, kết quả ngày 15/11/2001 kết luận số mảnh xương còn nhận diện được là xương người. Đặc biệt, qua khám nghiệm từng phần xương, nhận thấy có dấu vết ngoại lực tác động mạnh làm gây rạn xương sọ và gẫy 2 dẻ sườn của nạn nhân. Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự khẳng định: Có dấu hiệu hình sự trong vụ án này.
Sự việc bại lộ, ngày 7/10/2001, bọn Nếnh, Nu, Dính, Tủa ra đầu thú với cơ quan điều tra. Ngay lập tức, các trinh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi mà các đối tượng đã vứt xác Pó năm xưa. Quá trình điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, ngày 23/5/2002, cơ quan CSĐT đã kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Lầu Bua Dơ, Lầu Giống Nếnh và Lầu Giả Nu về tội giết người theo điều 93 Bộ luật Hình sự (BLHS); Lầu Giống Dính và Lầu Chứ Tủa tội che giấu tội phạm theo Điều 313 BLHS.
Riêng Lầu Giống Sùng được miễn truy tố do bỏ về nhà trước việc Pó bị giết hại. Ngày 30/5/2002, TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt Nếnh, Dơ và Nu 4 năm tù giam; Tủa và Dính mỗi người 12 tháng tù giam. Riêng Mua và Khứ đã bỏ trốn sau khi việc bị bại lộ.
Ngày 27/2/2008, Công an tỉnh Po Kẹo (nước bạn Lào) đã bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên đối tượng Lầu Nó Xá do vượt biên trái phép sang Lào. Quá trình xác minh xác định Lầu Nó Xá chính là Lầu Vả Mua bị can đang bị truy nã về tội giết người.
Tại cơ quan CSĐT, Mua đã cúi đầu thú nhận hành vi giết người của mình và thừa nhận làm theo lệnh Khứ từ trước, nhất định phải giết Pó. Ngày 30/5/2008, tại phiên tòa sơ thẩm, Lầu Vả Mua bị tuyên án 5 năm tù giam về tội giết người, theo khoản 2, Điều 101 BLHS năm 1985.
Tuy nhiên, đông đảo bà con có mặt tại phiên tòa hôm đó đều cho rằng: Hành vi giết người dã man rồi vứt xác phi tang của bọn Lầu Vả Mua đáng lẽ phải nhận hình phạt nặng mới thực sự thích đáng.
Trong khi đó, kẻ chủ mưu và thủ ác trong việc giết hại Lầu Thủ Pó là Lầu Dúa Khứ vẫn đang còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục bị truy nã. Hồ sơ vụ án ghi rõ: Khi nào bắt được xử lý sau.