Đằng sau sự ồn ào, náo nhiệt của những vùng đô thị được chuyển từ làng lên... phố, từ xã lên phường, là những con “sóng ngầm” của tệ nạn cờ bạc, mại dâm, của sự biến đổi về văn hóa. Mặt trái của quá trình đô thị hóa đang cuốn trôi sự bình yên sau nhiều nếp nhà, góc phố, để lại đau thương cho biết bao gia đình.
Kể từ ngày sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trung tâm hội nghị quốc gia cùng tổ hợp các trung tâm mua sắm, giải trí… được xây dựng trên địa bàn huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm) đã khiến cho diện mạo của vùng đất phía Tây thủ đô ngày một đổi thay.
Tuy nhiên, cũng chính từ sự đô thị hóa quá nhanh nhưng thiếu bền vững ấy đã kéo theo hàng loạt hệ lụy mà nổi cộm hơn cả chính là các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm… Mặt trái của quá trình đô thị hóa đang cuốn trôi sự bình yên sau nhiều nếp nhà, góc phố.
Quýt làm cam chịu
Đã gần 80 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra người ta được vui vầy bên con cháu an hưởng tuổi già thì ông Nguyễn Văn Chuyện và bà Phạm Thị Dung (tổ dân phố số 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) vẫn đang oằn mình kiếm tiền trả nợ cho cậu con trai ham mê lô đề, bóng đá. Năm 2010, con trai ông là Nguyễn Đức Chung do bị kẻ xấu lôi kéo đã dính vào tệ nạn cá độ bóng đá.
|
Ông Chuyện và bà Dung ngày ngày vẫn phải sống trong hàng vạn nỗi lo. (Ảnh: K.O) |
Mới đầu Chung chỉ đánh cò con, cũng vài lần được nên đâm ra ham mê. Sau đó Chung cứ đánh lớn dần, lớn dần. Nhưng khổ nỗi Chung càng đánh thì lại càng thua, mà càng thua lại càng muốn gỡ bởi tâm lý chung của kẻ đánh bạc là cố "cày".
Hết tiền, Chung tìm đến con đường vay nặng lãi. “Tiền lãi thấp nhất cũng vào khoảng 2.000 đồng/1 triệu/ngày nhưng có thời điểm cao nhất nó vay đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày. Lãi mẹ đẻ lãi con, từ tiền triệu thành tiền tỉ, từ một tỉ sau thành chục tỉ, tính ra số tiền nó “nướng” vào cá độ đến nay đã hơn 10 tỷ đồng” - ông Chuyện chua xót nói trong tiếng thở dài.
Khi cậu con trai về nhà báo nợ với số tiền lên đến 10 tỷ đồng, ông Chuyện chỉ biết gạt nước mắt “mày giết tao đi con ạ, giờ tao biết cướp đâu ra số tiền 10 tỷ”. 10 tỷ đồng là con số quá lớn đối với người đàn ông vốn gốc nông dân quanh năm chỉ biết gắn bó với ruộng đồng như ông. Nhưng quýt đã làm thì cam đành chịu, bố mẹ làm sao mà bỏ được con cái.
Đã gần 80 tuổi, cũng chẳng còn đủ sức để lao động, ông đành ngậm ngùi bán dần đi đất đai, nhà cửa. Vì vậy, mảnh đất hơn 100m2 của ông cứ lần lượt về tay người khác. Ông chỉ tay ra khoảng đất ngoài sân “chỗ đằng trước này tôi phải bán hết rồi cô ạ, sau này người ta mà xây nhà cao thì nhà mình lại bị nép phía sau rồi
Trước sự dồn ép quá đáng của các đối tượng cho vay nặng lãi, vào ngày 13/4/2015, con trai ông đã uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Nhưng ngay cả khi con ông dở sống, dở chết chúng cũng chẳng buông tha. Ngày ngày chúng vẫn đến quấy rối, hạch sách gia đình ông. Giờ đây, ngoài tiền phải trả cho chủ nợ, ông còn phải lo thêm tiền thuốc thang, chạy chữa cho cậu con trai phá gia tri tử ấy.
Trong đôi mắt của người cha ấy đong đầy nỗi buồn, nỗi buồn con cái hư hỏng, nỗi nơm nớp lo sợ các đối tượng cho vay nặng lãi đến siết nợ và cả nỗi lo cậu con trai nghĩ quẩn, làm liều thêm lần nữa. “Vẫn biết nó hư hỏng, nhưng máu mủ mình đứt ruột đẻ ra, bỏ làm sao cho được. Từ ngày nó tự tử và được cứu, tôi không đêm nào ngon giấc. Nhưng biết làm sao cho được, con dại cái mang mà…” - ông Chuyện gạt 2 hàng nước mắt.
Chuyện cha mẹ già oằn lưng gánh nợ cho con không còn là chuyện mới lạ ở Phú Đô. Nó đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân nơi đây. “Ở đây có lẽ phải đến quá nửa làng có con cái, cả gái lẫn trai bị dính vào tệ nạn. Không ít gia đình phải bán sạch đất đai, nhà cửa để gánh nợ cho con. Có những gia đình hết sạch đất cát rồi còn phải kéo nhau ra ngoài đồng mà ở. Biết bao gia đình phải ly biệt cũng chỉ vì cờ bạc. ” ông Chuyện tâm sự.
Ám ảnh những cái chết đến từ cờ bạc
Không ít người do bị các đối tượng siết nợ đe dọa, đánh đập mà đã nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Họ hy vọng chết đi để giải thoát cho chính mình và có thể xóa được số nợ mà họ gây ra. Nhưng họ đâu ngờ rằng, ngay cả khi họ chết đi thì số nợ ấy lại đè lên vai bố mẹ già.
Gia đình ông Ngô Văn Nhê (tổ dân phố số 1 – phường Phú Đô) có 6 người con thì đến nửa số đó trở thành nạn nhân của cờ bạc. Năm 2012, cậu con trai thứ của ông do bị xã hội đen siết nợ, không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình, anh đã tìm đến cái chết.
“Nó vốn cũng là thằng hiền lành, tin người, mà lại sống rất tự lập. Nhưng chẳng may bị bọn xấu lôi kéo, dụ dỗ mà dính vào cờ bạc. Trước đó tôi cũng đã phải trả mất gần 500 triệu cho nó rồi. Nhưng sau đó nó lại đứng ra vay hộ thằng bạn để rồi bị bọn xã hội đen đến siết nợ. Không muốn liên lụy đến bố nên nó mới tìm đến cái chết để hy vọng xóa sạch được số nợ ấy” ông Nhê đau xót nhớ lại.
28 tết vừa rồi nỗi đau lại tiếp tục ập đến gia đình ông khi chị con gái cả cũng uống thuốc tự tử vì ông chồng nghiện rượu chè, cờ bạc. Gia đình đông con, chị phải sớm khuya cày cục để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Anh chồng đã chả phụ giúp được gì lại còn dính phải rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần bị thua bạc, anh lại về chửi bới, đánh đập chị để lấy tiền đem đi trả nợ, đất đai, nhà cửa cũng bao lần vì anh mà phải đem đi cầm cố. Quá áp lực, bế tắc trước cuộc sống mà chị tìm đến cái chết với hy vọng giải thoát cho bản thân. Chị ra đi để lại 4 đứa nhỏ với ông chồng mê cờ bạc, rượu chè, đứa lớn thì mới chỉ học 11, còn đứa nhỏ cũng mới học đến lớp 5.
“Đi đến đâu cũng nghe người ta kể về chuyện con cái phá nhà, phá cửa vì cờ bạc. Ông anh trai ngay gần nhà tôi đây cũng đang còng lưng gánh khoản nợ hơn chục tỉ cho thằng con trai. Nhà bà chị gái trong ngõ kia cũng phải bán đến vài lần đất rồi. Quanh hàng xóm đây cũng biết bao nhiêu gia đình không con trai thì con gái dính phải cờ bạc. Ở đây giờ loạn lắm rồi cô ạ!” ông Nhê thở dài ngao ngán.
Tệ nạn cờ bạc, lô đề, cá độ… không phải bây giờ mới xuất hiện ở những vùng đất như Phú Đô, Mễ Trì, Mỹ Đình… Cách đây hơn 5 năm, khi các khu đô thị mọc lên, người dân nông thôn chân lấm tay bùn bỗng “lên đời” thành các triệu phú, tỷ phú nhờ khoản tiền đất được đền bù. Mất đất, không công ăn việc làm, lại “ôm” một cục tiền lớn, nhiều thanh niên đã bị dụ dỗ vào con đường tệ nạn. Đây không chỉ là tình trạng riêng Phú Đô mà đã và đang diễn ra tại nhiều vùng có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng thiếu bền vững.