Hơn nửa thế kỉ trước, có tộc người Rục ở vùng núi xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình sống trong hang đá, họ ăn bột cây rừng rồi săn hổ dữ.
|
Muốn vào Rục, phải đi qua nhiều dãy núi, leo nhiều con dốc cao. |
Sau mấy lần hẹn, cuối cùng tôi cũng có chuyến hành trình đi sâu vào rừng già Trường Sơn tìm người Rục, một tộc người còn nhiều điều bí ẩn. Một sớm đầu hè, tại thị trấn Quy Đạt trời bắt đầu mưa, tôi được anh Đinh Xuân Vương, một người Nguồn hứa sẽ dẫn vào bản, nơi có người Rục đang sinh sống.
Anh Vương nhìn tôi với vẻ ái ngại rồi hỏi, “xa lắm, có đi nổi không?”. Tôi nói ngay, “anh đi được tôi cũng đi được”.
Ký ức rừng già...
Vừa sáng sớm, cơn mưa rừng đầu hè dần nặng hạt, chúng tôi vẫn quyết định lên đường. Từ thị trấn Quy Đạt, đi xe máy lên đường mòn Hồ Chí Minh tới xã Thượng Hóa khoảng 30 phút, anh Vương chỉ vào mấy dãy núi phía rừng sau rồi nói, “còn xa lắm, phải qua hết mấy dãy núi kia mới tới nơi”.
Trên đường mòn, chúng tôi rẽ vào một con đường bê tông nhỏ, chạy xuyên qua mấy ngọn núi, trèo qua mấy con dốc cao dựng đứng. Đi chừng 10km xuyên rừng, lọt vào một thung lũng bao quanh là núi cao, trước mắt tôi là bản Mò O Ồ Ồ.
|
Ông Cao Tiến Thuỳnh kể lại chuyện đi săn hổ dữ bằng mũi tên có độc. |
Cơn mưa rừng dần nhẹ hạt, chúng tôi đi về cuối bản, ghé thăm Đồn Biên phòng 585 Cà Xèng, may mắn được anh Hải, một cán bộ đang công tác tại đồn dẫn đi xuống bản. Khu vực này có 3 bản, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ và bản Ón (thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), có cả người Kinh lẫn người Sách sinh sống, nhưng đông nhất vẫn là người Rục.
Vào nhà ông Hồ Pứa (75 tuổi, bản Mò O Ồ Ồ), một người từng sống trong hang đá hơn 60 năm trước, nhưng vẫn nhớ y nguyên những hồi ức về núi rừng, hang đá. “Cũng đã lâu tôi không về thăm quê hương, thăm hang đá, đường vào xa lắm, nhưng giờ mà đi thì vẫn nhớ rành rành”. Ông Pứa nói.
|
Những hang đá trước đây người Rục sinh sống. |
Khi được hỏi có nhớ rừng, nhớ khi ở hang đá không, ông Pứa nói ngay, “nhớ chứ, tôi nhớ rõ lắm”. Hồi ấy cả nhà sống trong một hang đá to, chỗ đó được gọi là cổng trời, trong hang có máy gia đình cùng ở chung nữa, mỗi gia đình lại phân ra một khu. Trong một hung (thung lũng) có khoảng 7 đến 8 cái hang, trong đó có nhiều gia đình cùng sống chung. Có gia đình không có hang thì lấy cây rừng làm lán để ở.
“Từ tháng 3 tới tháng 6, chúng tôi đào củ mài để ăn, tháng 7, tháng 8 thì ăn bột cây nhúc. Những tháng còn lại sống bằng cách hái lượm trái cây rừng, săn bắt thú”, ông Pứa kể lại. Người Rục chặt cây nhúc lấy phần ngọn đem phơi khô, sau đó giã nhuyễn rồi hòa vào nước sôi tạo thành thứ bột dẻo để ăn. Không có nồi niêu để nấu nướng, họ lấy một loại vỏ cây cứng làm nồi, dùng đá hay những thanh sắt nhặt được để tạo ra lửa.
Ban ngày thì ra ngoài kiếm ăn, còn tối thì về hang ngủ. Không có áo quần, họ bèn lấy vỏ cây sung đập dập rồi phơi khô, sau bện thành khố để mặc, khi trời lạnh thì cả gia đình đốt lửa sưởi ấm...
|
Đây là tộc người còn nhiều bí ẩn về văn hóa lẫn nguồn gốc. |
Tìm đến một người Rục khác từng sống trong hang đá, trong căn nhà gỗ nhỏ, ông Cao Tiến Thuỳnh (62 tuổi, ở bản Mò O Ồ Ồ) nhớ lại: “Lúc đó không biết đến ngày tháng, chỉ biết là có mùa mưa mùa nắng thôi, sau này ra ngoài bản, đi học mới biết, mới đoán được tuổi của mình”.
Không có muối ăn, người Rục đốt cháy một số loại cây rừng thành tro, đổ tro vào nước khuấy đều rồi lấy thứ lắng xuống dưới làm muối. Họ thường đi săn bằng nỏ, có mũi tên được tẩm độc từ một loại cây rừng, mũi tên sẽ được ngâm trong nhựa của cây rừng có độc vài ngày, sau đó đem ra đi săn.
Ông Thuỳnh cho biết, mấy chục năm trước, rừng núi ở Quảng Bình có nhiều voi và hổ, ông từng đi theo cha và mấy người trong hang đi săn được một con hổ lớn, khi đó ông mới 10 tuổi.
“Hôm đó, vừa sáng sớm, ông đi theo 7 người lớn khác đi săn, tới một cái hang đá thì gặp một con hổ dữ rất lớn, lớn hơn 2 bao gạo. Mọi người bao vây rồi bắn tên độc vào nó, chừng 1 tiếng sau thì hổ chết, mọi người làm thịt ngay tại hang rồi đem về chia cho mọi người trong vùng cùng ăn trong nhiều ngày”. Ông Thuỳnh kể lại rành mạch y như chuyện chỉ mới hôm qua.
|
Trẻ em người Rục đang nô đùa. |
Cuộc sống của người Rục xưa chỉ biết nhờ vào rừng già, sống bằng cách săn bắt, hái lượm. Trở thành con của rừng, được rừng già che chở, bao bọc. Khi mới ra bên ngoài, nhiều người không quen với cuộc sống mới, họ bỏ bản để quay lại hang đá, nhưng giờ thì không còn nữa, dù cho còn nhiều người vẫn nhớ rừng, nhớ hang.
Giờ đây, được bộ đội biên phòng giúp đỡ, người Rục đã tiến bộ, biết làm ra hạt gạo, không còn phải ăn cây rừng, ở trong hang nữa. “Giờ về đồn ăn cơm trưa, chiều tôi dẫn các anh đi xem người Rục trồng lúa nước”. Anh Hải vừa đi vừa nói.
“Ơn Đảng, người Rục biết trồng lúa rồi...”
Ăn cơm trưa tại Đồn Biên phòng 585 Cà Xèng cùng mấy chiến sĩ, một anh nói: “Mấy năm trước bà con ở đây còn thiếu ăn, còn phải ăn rau rừng, ăn củ sắn, ăn hạt ngô, giờ thì đỡ rồi, có gạo để ăn rồi, không còn đói nữa”.
|
Ruộng lúa của bà con người Rục. |
Trong những năm 1958-1959, bộ đội Biên phòng (trước là công an vũ trang) phát hiện nhóm người nguyên thủy sống giữa rừng ở khu vực biên giới Minh Hóa-Quảng Bình. Đến năm 1960, người Rục được vận động ra sinh sống tập trung bên ngoài bìa rừng, lúc ấy chỉ có 34 người.
Qua nhiều năm, nhờ sự giúp đỡ của Đảng, cuộc sống của người Rục dần đổi thay, từ 34 người giờ đây đã lên tới 93 hộ, có 342 nhân khẩu. Khi đưa ra bên ngoài, các chiến sĩ biên phòng giúp họ làm nhà gỗ, cho họ áo quần để mặc, sau này được nhà nước xây nhà ở kiên cố, người Rục bắt đầu có cuộc sống ổn định hơn, biết chăm lo cho việc sản xuất nông nghiệp.
Đến năm 2012, lần đầu tiên, Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp người Rục làm lúa nước, tự đảm bảo được một phần lương thực, đến nay đã gần chục mùa gặt.
Trước đây khi còn ở hang đá, người Rục chỉ biết hái rau rừng, ăn cây dại. Cuộc sống của họ chỉ đơn thuần với việc săn bắt, hái lượm, rừng già cho gì thì ăn nấy, không biết trồng trọt. Bộ đội biên phòng phải xuống từng nhà, vận động từng người đi học trồng lúa. Mỗi mùa vụ tới, các chiến sĩ phải chỉ tận tay cách cày bừa, ủ giống, tra hạt giống, rồi những mùa gặt đầu tiên, các anh cũng chỉ cho cách gặt hái, cách để lấy được hạt gạo.
Anh Hải chỉ về phía đồng ruộng hơn 10 ha phía trước đồn Cà Xèng rồi nói: “Ruộng rẫy thì rộng, nhưng nếu để cho người dân họ tự làm thì họ chỉ để đó, phó mặc cho trời, không biết cách chăm sóc, mùa màng cũng chả tốt lên được. Thấy vậy, chúng tôi lại phải làm, lại phải vận động bà con xuống ruộng, tập làm”.
May thay, nhờ sự cố gắng của các chiến sĩ, cùng bà con người Rục, những mùa vàng đầu tiên cho kết quả ngoài mong đợi. Từ 10 ha ruộng, trung bình thu về 3,5 tấn lúa/ha, cuộc sống của bà con nơi đây dần khởi sắc, không còn lo cái đói tới gõ cửa nữa.
Ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón không khỏi vui mừng: “Dưới sự hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, qua gần chục mùa lúa, người Rục đã bắt đầu quen với nghề trồng lúa nước. Bây giờ nhiều gia đình người Rục đã có lúa gạo cất trữ trong nhà, không lo đói nữa rồi”.
Ngoài trồng lúa nước, giờ bà con còn trồng thêm cây ngô, cây sắn, trồng cả cây keo tràm để bán cho người Kinh nữa. Ông Tư nói trong phấn khởi.
|
Ngoài lúa nước, họ còn trồng thêm cây ngô, cây sắn để làm lương thực. |
Hơn chục năm trở về trước, đồng bào Rục gần như 100% mù chữ, nhưng bây giờ nhiều người đã biết đọc, biết viết, con em ở đây đều được đi học. Nhờ có trạm y tế ngay trong bản, người Rục không còn suy nghĩ ốm đau, bệnh tật là do con ma rừng nữa. Những hủ tục cũng dần được xóa bỏ. Đó cũng là thành quả của nỗ lực của bà con cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng.
Giờ đây, làng bản của người Rục đã định hình, được núi rừng Trường Sơn che chở, dần có nhiều đổi thay. Trời ngả về chiều, các chiến sỹ đồn Biên phòng Cà Xèng níu kéo chúng tôi ở lại. “Chúng tôi phải về thôi, tới thăm các chiến sĩ, được nghe bà con kể chuyện là vui rồi, dưới xuôi vẫn còn công việc”. Tôi nói trong tiếc nuối, giá như có thể ở lại, để ngắm nhìn cảnh bản làng lên đèn về đêm, khi sương rừng xuống chắc là lung linh huyền ảo lắm.
|
Gần như 100% trẻ em đến lớp học chữ. |
Chào tạm biệt bà con, chúng tôi vượt núi trở ra, bỏ lại sau lưng những nốc nhà dần mờ ảo vì sương xuống. Dọc đường ra, trong đầu tôi luôn thường trực một suy nghĩ, có dịp, nhất định lại vào thăm các chiến sĩ biên phòng, vào cùng giúp người Rục gặt lúa.
|
Những ngôi nhà kiên cố được nhà nước xây dựng cho người Rục. |
Theo ông Đinh Thanh Dự (nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại Minh Hoá), cộng đồng người Rục thuộc nhóm người Chứt, có niên đại khoảng trên 1 vạn năm, sinh sống ở vùng đất Cơ Sa-Kim Linh (nay là Minh Hóa-Quảng Bình). Đặc điểm sinh hoạt gắn liền với hang động, săn bắn, hái lượm. Năm 1956, bộ đội biên phòng vận động và đưa người Rục ra ở tập trung tại bìa rừng thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. |