Sạt lở kè bờ sông, đất nông nghiệp tại xã Đôn Nhân, được xác định là do hoạt động khai thác khoáng sản nhưng thiệt hại lại đang được “đẩy” về ngân sách Nhà nước?
Tin nên đọc
Vụ sạt bờ kè tiền tỷ trên sông Lô: Tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc sau phản ánh của Pháp luật Plus
Kỳ 3 - Sạt kè bờ sông tiền tỷ ở Vĩnh Phúc: Những hình ảnh biết nói?
Kỳ 2 - Sạt bờ kè tiền tỷ ở Vĩnh Phúc: Cấp phép ở đâu, bờ kè hư hỏng ở đó
Kỳ 1 - Sạt kè bờ sông tiền tỷ ở Vĩnh Phúc: Tiếng kêu ai oán bên bờ sông Lô
Clip: Bờ kè tiền tỷ bị sạt lở nghiêm trọng.
“Ồ ạt” cấp phép
Bờ kè và ruộng canh tác trên địa bàn xã Đôn Nhân có dấu hiệu sạt bắt đầu từ cuối năm 2015 tức là chỉ sau khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho Công ty CP khoáng sản Đông Dương AVA vài ngày. Trước khi cấp phép cho doanh nghiệp, tình trạng sạt lở bờ sông và bờ kè gần như không xảy ra trên địa bàn xã.
|
Đại công trường khai thác cát trên sông. (ảnh Đào Tấn) |
Vì trữ lượng cát trên địa bàn rất lớn, trong vòng 5 năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã “ồ ạt” cấp phép cho 6 doanh nghiệp được phép khai thác cát sỏi trên phạm vi 4,8km.
Ngày 11/08/2010, UBND tỉnh ra QĐ số 2240/QĐ – UBND phê duyệt dự án và cấp phép khai thác khoáng sản cho CTy CP đầu tư xây dựng Bắc Ái.
Ngày 08/07/2011, UBND tỉnh ra QĐ số 1597/QĐ – UBND phê duyệt dự án và cấp phép khai thác khoáng sản cho CTy CP Khai thác và chế biến lâm khoáng sản Hoàng Phát.
Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh ra QĐ số 3320/QĐ-UBND phê duyệt dự án và cấp cho CTy THHH xây dựng và phát triển hạ tầng Vân Hội khai thác cát sỏi.
Ngày 27/04/2015, UBND tỉnh ra tiếp Giấy phép số 1051/GP-UBND cho phép CTy THHH vận tải và xây dựng Vĩnh Phúc khai thác cát sỏi.
Ngày 10/09/2015, UBND tỉnh ra tiếp Giấy phép số 2449/GP – UBND cho phép CTy CP Khoáng sản Đông dương AVA khai thác cát sỏi.
Chưa dừng lại ở đấy, ngày 07/10/2015, UBND tỉnh tiếp tục ra Giấy phép số 2741/GP-UBND cho phép CTy Xây dựng và đầu tư Phúc lợi Hà Nội khai thác cát sỏi.
Sau khi có Giấy phép trong tay, các doanh nghiệp đua nhau mang tàu cuốc công suất lớn “moi ruột” Sông Lô không thương tiếc khiến dòng Sông Lô bị băm nát nhăm nhở.
|
Ồ ạt cấp phép khai thác cát (ảnh Đào Tấn) |
Hậu quả là bờ kè sạt có cùng 62 m, 5.000 m2 đất bị kéo xuống sông, gần 300 hộ dân mất ruộng canh tác. Sức “tàn phá” của hoạt động khai thác mạnh đến nỗi tuyến đê kè đảm bảo được an toàn chống lũ được nâng cấp năm 2013 đến 2016 đảm bảo đủ tiêu chuẩn khi lũ đạt tần suất thiết kế kể cả khi xuất hiện lũ lịch sử năm 1971. Cũng không chịu nổi khi bong tróc, sạt lở mái, cơ và đuôi kè, Cống Ngạc bị hư hỏng…
“Đẩy” thiệt hại về ngân sách Nhà Nước
Sự gia tăng của hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Lô đang kéo theo những “hệ lụy” rõ ràng nhất đó là tình trạng sạt lở bờ kè “tiền tỷ” được xây dựng năm 2008 và sạt lở đất nông nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 300 hộ dân xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại báo cáo số 200/ UBND – TNMT của UBND huyện Sông Lô gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 14/03/2017 nêu rõ: “Trong thời gian gần đây, tại trụ sở tiếp công dân của huyện, UBND huyện Sông Lô thường xuyên tiếp nhận ý kiến đề nghị, phản ánh của một số công dân xã Đôn Nhân về tình trạng khai thác cát sỏi, gây sạt lở đất nông nghiệp, bức xúc trong nhân dân.
Sau khi tiếp nhận ý kiến đề nghị, phản ánh của nhân dân, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra xác minh thực tế cho thấy nội dung đề nghị, phản ánh của nhân dân là có cơ sở.
|
Thu hồi, đền bù cho nhân dân chỉ là giải pháp tình thế (ảnh Đào Tấn) |
Theo kết quả đo đạc thực tế của UBND xã Đôn Nhân, phần diện tích đất sạt lở khoảng 5000 m2. Đây hoàn toàn là đất nông nghiệp (quỹ I) của gần 300 hộ dân nằm tiếp giáp với vị trí kè đang đầu tư xây dựng. Nguyên nhân được xác định là có nhiều trong đó có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.
Trước đó, ngày 13/03/2017, UBND huyện Sông Lô đã chủ trì tổ chức Hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Ban tiếp công dân của tỉnh, Lãnh đạo sở TN&MT, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục ĐĐ&PCLB tỉnh Vĩnh Phúc, Lãnh đạo cơ quan chức năng có liên quan của huyện và UBND xã Đôn Nhân để bàn biện pháp xử lý tình trạng sạt lở đất nông nghiệp liên quan đến Dự án kè xã Đôn Nhân.
Sau hội nghị ý kiến được thảo luận của các đại biểu dự hội nghị được nêu ra rất chung chung đó là giao cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh chủ trì, phối hợp với các các cơ quan chức năng có liên quan đánh giá, xác định nguyên nhân gây sạt lở kè, sạt lở đất nông nghiệp trên toàn tuyến sông Lô, đặc biệt là địa bàn xã Đôn Nhân.
|
Đừng đẩy thiệt hại về phía ngân sách Nhà nước (ảnh Đào Tấn) |
Điều lạ lùng ở chỗ, hội nghị đề xuất cho phép chủ đầu tư là (Sở nông nghiệp &PTNT) và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện Sông Lô được lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất nông nghiệp đã bị sạt lở của nhân dân “gộp” vào Dự án kè chống sạt lở tại xã Đôn Nhân đã được tỉnh phê duyệt để tránh gây bức xúc trong nhân dân.
Như vậy là những ý kiến đề xuất nêu trên được các cơ quan chức năng nêu lên chẳng khác gì việc sạt bờ kè và đất nông nghiệp như “chuyện đã rồi” và số tiền bờ kè sạt lở xây dựng năm 2008 nằm im lìm dưới sông. Đương nhiên, gần 300 hộ dân xã Đôn Nhân “bị” thu hồi đất và được đền bù thiệt hại nhưng họ vĩnh viễn mất đất sản xuất, mất kế sinh nhai.
Việc đền bù thiệt hại cho người dân lúc này là giải pháp cần thiết nhưng nếu tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn đặc biệt là xã Đôn Nhân vẫn tiếp tục diễn ra thử hỏi con số gần 300 hộ dân mất đất có dừng lại hay chỉ là biện pháp tạm thời.
Có một thực tế: Dự án cải tạo, nâng cấp kè nối xã Đôn Nhân (năm 2008) và Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp (phê duyệt năm 2016) do Sở Nông nghiệp &PTNT làm chủ đầu tư dùng 19,890 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong khi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra sạt lở đất nông nghiệp và sạt lở bờ sông Lô tại xã Đôn Nhân là do hoạt động khai thác cát gia tăng.
Vấn đề đặt ra là tại sao, không yêu cầu các đơn vị khai thác khác dừng hoạt động, bồi thường thiệt hại, mà lại đề nghị lấy kinh phí từ nguồn tiền ngân sách nhà nước để bồi thường cho dân và xây dựng kè? Cách làm này chẳng khác “đẩy” thiệt hại về phía ngân sách nhà nước? Trách nhiệm thuộc về ai?
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.