Mong muốn gây dựng lại phong trào hát ca trù đang tàn lụi ngay trên mảnh đất loại hình nghệ thuật độc đáo này được sinh ra, ca nương Đỗ Thị Nhàn đã tập hợp những người tâm huyết trong thôn thành lập lên Câu lạc bộ Ca trù Đào Đặng (Xã Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên).
Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp về về thăm làng Ca trù Đào Đặng. Từ Tp Hưng Yên đi theo một con đường nhựa về trung tâm xã khoảng 2km nữa thì thấy ngôi đền thờ ca nương Đào Thị Huệ hiện trước mắt. Tại sân đền, các thành viên trong câu lạc bộ đang hăng say tập luyện, tiếng đàn, tiếng phách…cứ lúc trầm, lúc bổng.
|
Ca nương Đỗ Thị Nhàn giành giải cá nhân hát hay nhất tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 với điệu Trúc gỗ. |
Những nghệ sĩ nông dân
Nghe những bậc cao niên trong làng kể lại rằng, từ ngày xửa ngày xưa vào thời triều Lê, người có công khởi xướng bộ môn Ca trù là ca nương Đào Thị Huệ, một người con của làng Đào Đặng. Bởi thế người trong thôn bao đời nay vẫn luôn tự hào nơi đây là cái nôi của Ca trù cả nước.
Ngày ấy cả làng từ trẻ đến già ai cũng biết hát dăm ba điệu Ca trù. Chập choạng tối lớn bé lại dắt díu nhau ra đình nghe hát. Những ca nương, kép đàn của làng nổi tiếng khắp vùng sông Hồng. Không chỉ hát trong các tổng, trấn… mà đoàn còn lên Kinh hát cho vua nghe. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, chỉ cần nghe tiếng phách, tiếng đàn gẩy, tiếng luyến láy thì biết ngay đó là đoàn Ca trù Đào Đặng.
Phong trào hát Ca trù của làng phát triển mạnh đến giữa những năm 1940, đỉnh điểm có cả chục đoàn đi hát khắp các nơi. Nhưng do hoàn cảnh xã hội và thời gian, những ca nương, kép đàn chuyên nghiệp đều đã khuất núi, người còn sống thì cũng ở cái tuổi xưa nay hiếm. Ca trù Đào Đặng nổi danh một thời nay chỉ còn trong ký ức của người xưa. Xót xa chứng kiến cảnh tàn lụi của Ca trù ngay trên đất tổ, ca nương Đỗ Thị Nhàn quyết tâm khôi phục phong trào.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Tam Điệp, Ninh Bình, ngày về mới làm dâu ở Hưng Yên, nhiều lúc chị lại băn khoăn tự hỏi: “Chẳng nhẽ lại bó tay để Ca trù biến mất khỏi chính nơi mà nó sinh ra?”.
Năm 2012, sau một thời gian dài chuẩn bị câu lạc bộ Ca trù Đào Đặng lại được tái lập. Những ngày đầu, câu lạc bộ có chưa đầy chục thành viên, lại không có nhạc cụ, không áo diễn, không kiến thức về Ca trù…
Để khắc phục chị phải bỏ tiền ra mua sắm đồ đạc, mời thầy trên Hà Nội về dạy. Chỉ vài tháng sau, phong trào hát Ca trù của thôn đã được vực dậy. Cứ vào hai tối cuối tuần, đền Đào Nương lại là nơi giao lưu, gặp gỡ của những ai yêu Ca trù trong và ngoài tỉnh.
Thành viên trong câu lạc bộ hầu hết đều là nông dân chân chất. Ngày họ quần quật làm việc ngoài đồng, tới tối lại hăng say bên cây đàn, cái phách.
Những cái tên như: Phương Anh, Mạnh Đáng, Hồng Thủy…đã quá quen thuộc với bà con trong thôn. Để khẳng định lại “thương hiệu” Ca trù Đào Đặng, câu lạc bộ không chỉ hát ở trong thôn mà phải “đem quân” đi thi tại các hội diễn văn nghệ.
Năm 2013, câu lạc bộ lần đầu tiên thử sức tại Liên hoan Văn nghệ do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức. Ngay lần đầu xuất quân, câu lạc bộ đã giành giải A.
Năm 2014, với điệu “Trúc gỗ”, câu lạc bộ lại giành giải đồng trong Liên hoan Ca trù toàn quốc, ca nương Đỗ Thị Nhàn giành được giải cá nhân hát hay nhất. Cũng trong năm này, câu lạc bộ lọt top 10 tại liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực phía Bắc. Trước những thành công liên tiếp đạt được, câu lạc bộ Ca trù Đào Đặng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện và tỉnh.
|
CLB Ca trù Đào Đặng giành giải đồng tại liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 |
Trăn trở thế hệ tiếp nối
Số lượng thành viên trong câu lạc bộ có nhiều biến động, thời điểm đông nhất lên đến 40 người. Nhưng vì nhiều lý do, người thì bận làm ăn, người lại do sức khỏe nên hiện chỉ còn 28 người. Thành viên cao tuổi nhất là cụ Vũ Thị Điều, mặc dù năm nay đã 78 tuổi, nhưng cụ vẫn hăng say tham gia tập luyện, giọng hát còn khỏe lắm. Năm 2013, cụ đoạt giải giành cho người cao tuổi hát hay nhất tội hội diễn văn nghệ thành phố.
Chia sẻ về tầng lớp tiếp nối, ca nương Đỗ Thị Nhàn trăn trở: “Các thành viên trong câu lạc bộ hầu hết đều là những người đã có tuổi trung bình đều trên 40 rồi. Trong khi giới trẻ lại chẳng mấy ai nhiệt huyết với Ca trù. Tôi cũng đã đi tới nhiều gia đình vận động các cháu nhưng hầu hết đều lắc đầu từ chối tham gia. Tất cả đều trả lời bộ môn này khó học và không phù hợp với sở thích nghe nhạc của giới trẻ bây giờ.
Hi vọng duy nhất chỉ còn trông chờ vào cháu Tiến Lâm 5 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất đang học trường mầm non Minh Khai. Tiến Lâm sinh ra trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, hàng ngày được sống trong môi trường nghệ thuật nên ngay từ nhỏ cháu đã thể hiện được năng khiếu bẩm sinh của mình. Lâm có thể hát thuần thục gần chục điệu Ca trù, đặc biệt biết gõ phách, tiếng phách của Lâm rất truyền cảm và có hồn.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong câu lạc bộ vẫn khẳng định: “Chúng tôi sẽ dốc hết sức để bảo tồn và duy trì Ca trù. Nhưng trên diện rộng, chúng tôi cũng đề nghị Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp với những người hát Ca trù không chuyên. Có như vậy, họ mới an tâm cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó chúng ta phải tăng cường tuyên truyền, tạo đam mê cho giới trẻ với Ca trù, đó là cách giữ gìn và phát triển hữu hiệu nhất loại hình nghệ thuật này”.