Hà Nội: Nơi bà giáo già "gieo" niềm tin và hi vọng

Giáo dục - Sức khỏe

(PL+) - Hơn 20 năm nay, những đứa trẻ tật nguyền lớp tình thương của cô Nguyễn Thị Côi (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ngày ngày chăm chỉ đến lớp để nghe giảng. Chúng vẫn luôn gọi cô là mẹ bởi sự yêu thương vô bờ bến mà cô giáo dành cho đám trẻ. Nơi đây, không có tiếng trống trường rộn rã, không sự ồn ào náo nhiệt mà chỉ có sự đầm ấp, gần gũi bởi tình cảm thiêng liêng của cô và trò.

Cô giáo Nguyễn Thị Côi (Ảnh:Mẫn Nhi)
Cô giáo Nguyễn Thị Côi (Ảnh:Mẫn Nhi)

 Đồng cảm với những số phận kém may mắn

Chúng tôi đến thăm lớp học tình thương vào một buổi sáng chớm lạnh đầu đông. Lớp học nằm trong Nhà văn hóa cụm 2, chùa Sét (Tân Mai,  Hoàng Mai) với 17 học sinh. Nhìn thấy tôi, những đứa trẻ lễ phép chào hỏi và nở nụ cười tươi rói. Có thể thấy,chúng vô cùng hiếu khách nhưng cũng có chút rụt rè khi thấy người lạ.

17 học sinh là 17 hoàn cảnh, căn bệnh khác nhau. Học sinh nhỏ nhất lớp năm nay 8 tuổi và lớn nhất đã 33 tuổi. Nhưng tất cả đều có cùng một đam mê là học chữ, làm toán và được vui chơi với bạn bè. Mỗi ngày, lớp đặc biệt này được bắt đầu lúc 8h30 sáng và kết thúc lúc 10h30 từ thứ hai đến thứ sáu. Bao nhiêu năm nay, cô Nguyễn Thị Côi vẫn luôn duy trì giờ học như vậy bởi chúng là những đứa trẻ đặc biệt.

Trò chuyện với chúng tôi, người mẹ đặc biệt này cho biết: “Từ khi còn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) cô đã dạy rất nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ, tật nguyền tại Ha Nội. Đến bây giờ cô cũng không nhớ nổi mình có bao nhiêu lứa học trò đặc biệt nữa. Đặc biệt, trong tất cả những học trò của cô có em Nguyễn Thị Hạnh ở xóm Liều từng là sinh viên Học Viện Ngân Hàng, hiện đang là giáo viên mầm non tại Hà Nội.

Những ngày đầu, cô phải đến từng nhà vận động phụ huynh và các em, sau đó tập trung tại một phòng trọ rộng nhất của một trong các em học sinh. Đến nay, cô trò đã có lớp học riêng cho mình mà không phải thuê hay mượn bất cứ đâu.

Chúng là những đứa trẻ đầy thiệt thòi, số phận chúng đã kém may mắn hơn người khác. Vì vậy, xã hội phải luôn tạo điều kiện để chúng được học, bản thân cô còn giúp đỡ được lúc nào cô sẽ giúp hết sức vì tuổi cũng đã cao, không nói trước được điều gì.” Cô Nguyễn Thị Côi chia sẻ thêm

Trao niềm tin cho những đứa trẻ khuyết tật

Từ những đứa trẻ ngày ngày phải lang thang kiếm sống, không được đến trường thì giờ đây tất cả các em đều biết làm toán, biết viêt và hơn hết chúng đều thích học. Nhìn những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ và sợ hãi đến nay các em đã tự tin nói chuyện, vui vẻ đặc biệt là rất hiếu khách khi có người lạ đến thăm. 

Nhìn cô bé Lê Hồng Tâm, 16 tuổi xinh xắn đáng yêu không ai nghĩ cô bé phải thường xuyên chịu đựng những cơn động kinh do thời tiết thay đổi hay suy nghĩ quá nhiều. Bố bé là bác Lê Hồng Côn, (ngõ 389 Trương Định, quận Hoàng Mai) là bộ đội về hưu. Bác mang trong mình chất độc màu da cam trong thời chiến. Gia đình bác đau quặn khi cả hai người con đều chịu di chứng nặng nề của chiến tranh để lại. Con cả bị tâm thần phân liệt, bé Tâm đang theo học lớp cô thì bị dị tật chân tay, động kinh.

Trước đây, cô bé Tâm sức khỏe vô cùng yếu không thể làm được bất cứ việc gì nhưng hiện nay Tâm đã biết làm toán, viết văn rất tốt. Mới đây, bài văn gần nhất của em được 9 điểm; ngoài ra em còn giúp đỡ được bố mẹ một số công việc nhà như nấu cơm, quét nhà...

Em Nguyễn Duy Anh (15 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết: "Em theo lớp học của cô được 3 năm rồi. Ban đầu em chưa biết làm toán nhưng giờ em đã biết làm toán, sử dụng máy tính và đang học chương trình lớp 2. Bản thân em cũng như các bạn học ở đây đều rất yêu mến cô Côi, người đã dạy bảo chúng em rất nhiều điều". 

Một phụ huynh học sinh cho biết; "Với xã hội chỉ cần tiền như hiện nay thì một cô giáo với bao tâm huyết trong nghề như cô Côi rất hiếm. Tôic mong muốn xã hội không chỉ có một cô giáo Côi mà còn nhiều hơn thế nữa. Tôi thật sự nể phục sự nhân hậu, ân cần dạy dỗ các em lớp học linh hoạt xóa mù này, là một phụ huynh có con tật nguyền bác thật sự cảm ơn cô giáo Côi đã quan tâm giúp đỡ các em cũng như những gia đình khó khăn."

Khó khăn, gian truân vất vả là thế nhưng mơ ước của cô Côi lại thật giản đơn. Cô mong ước được thấy học trò lớn khôn từng ngày, có thể làm nên những điều đặc biệt, có thể tự lập hoặc ít nhất cũng ý thức được bản than để bớt đi gánh nặng cho bố mẹ. 

Các bạn sinh viên ĐH KTQD đến giúp đỡ cũng như chơi với các em (Ảnh: Mẫn Nhi)
Các bạn sinh viên ĐH KTQD đến giúp đỡ cũng như chơi với các em (Ảnh: Mẫn Nhi)
Mặc dù đang là giờ ra chơi nhưng cô Côi vẫn tranh thủ chấm bài cho học sinh (Ảnh: Mẫn Nhi)
Mặc dù đang là giờ ra chơi nhưng cô Côi vẫn tranh thủ chấm bài cho học sinh (Ảnh: Mẫn Nhi)
Các bạn sinh viên đang trò chuyện cùng các em học sinh (Ảnh: Mẫn Nhi)
Các bạn sinh viên đang trò chuyện cùng các em học sinh (Ảnh: Mẫn Nhi)
  Vở chính tả của em học sinh bé tuổi nhất lớp (Ảnh: Mẫn Nhi)

Vở chính tả của em học sinh bé tuổi nhất lớp (Ảnh: Mẫn Nhi)

Từ một đứa trẻ không biết đọc, biết viết nay em Tùng đã làm toán rất tốt (Ảnh: Mẫn Nhi)
Từ một đứa trẻ không biết đọc, biết viết nay em Tùng đã làm toán rất tốt (Ảnh: Mẫn Nhi)

Mẫn Nhi