Trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, thường bị đánh đến nhập viện, chị Hạnh ly hôn nhưng bị nhà chồng bắt mất con khi vừa sinh được 5 tháng.
Tin nên đọc
Con có được chia tài sản khi cha mẹ ly hôn?
Ly hôn với người mất tích, ra thông báo tìm kiếm trong bao lâu?
Danh hài Chiến Thắng ly hôn với vợ 3 kém 15 tuổi
Phim “Người phán xử” tập 20: Phan Hải thẫn thờ sau khi tuyên bố ly hôn vợ
Người phụ nữ rưng rưng nước mắt tâm sự: “Con chó sinh con ngoài đường còn biết tha về nhà chăm sóc, huống chi là con người. Em đâu có điên, có khùng mà bóp cổ con, giết con.
Dường như nhà chồng muốn vu khống cho em bị điên để ra tòa ly hôn còn có cớ bắt con. Một đêm mưa gió, ảnh đuổi em ra khỏi nhà, không cho gặp con nữa. Em lang thang mãi, quỳ xin được gặp con, cho con bú. Lúc đó, con mới 5 tháng. Nhưng ảnh nhất quyết không chịu”.
|
Chị Hạnh cho hay cố gắng làm việc để vơi bớt nổi nhớ con. |
Trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, thường bị đánh đến nhập viện, chị Hạnh ly hôn nhưng bị nhà chồng bắt mất con khi vừa sinh được 5 tháng. Tòa tuyên chị Hạnh được nuôi con nhưng cơ quan chức năng... bó tay trong việc cưỡng chế giao lại con cho chị. Nhưng không hiểu sao cả làng, cả xã bảo chị Hạnh bị tâm thần, bị điên.
Cuộc hôn nhân đầy ải
Hơn 1 năm qua, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982) ở ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa bị người chồng bắt mất con, vừa bị làng xóm chế giễu là bị tâm thần, bị điên.
Người trong làng chỉ dẫn cho PV đường vào nhà chị Hạnh nhưng cũng không quên lời dặn: “Nó (ý nói chị Hạnh - PV) bị điên. Để chồng nó nuôi con cho rồi”.
Gần như tất cả những người trong làng đều bảo chị Hạnh bị điên. Duy có một người phụ nữ gần nhà là khẳng định chị Hạnh không bị điên và những người “ác mồm” không thấu hiểu được nỗi đau của người làm mẹ.
Chị Hạnh vắng nhà, anh Hải – anh trai chị Hạnh nhà bên cạnh tiếp PV với tâm thế dò xét, cẩn thận và thậm chí thất vọng. Mãi lúc lâu, anh Hải mới chịu chia sẻ đôi điều về đứa em gái bất hạnh của mình. Anh bảo: “Nó có chồng mà khổ. Bị chồng, nhà chồng đánh nhập viện không biết bao nhiêu lần.
Sau đó bị bắt mất con. Nó như điên, như dại, sống mòn mỏi trong chờ đợi, cầu cứu khắp nơi. Nhưng tất cả đều chống lại nó, người ta cứ bảo nó điên, không cho nó gặp con được 1 lần”.
Vội về nhà gặp khách, chị Hạnh chở theo cả xe chanh đang bán ngoài chợ. Chị Hạnh gầy ốm, đen nhẻm, mặt rám nắng và già hơn số tuổi. Mớ chanh trong sọt vẫn còn nguyên, nặng trĩu. Ngồi trò chuyện, mắt chị Hạnh lúc nào cũng đỏ hoe khi nhắc đến chuyện chồng, chuyện đứa con. Đôi bàn tay cứ bám víu vào nhau run run.
Chị Hạnh kể: “Mấy năm trước, em buôn bán, làm ăn ở Biên Hòa. Độ cuối năm 2014, giáp Tết 2015 gì đó, em gặp chồng em (SN 1978). Đôi lần trò chuyện, tình cảm giữa em và anh ấy đến rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ độ 2, 3 tháng gì đó là chúng em cưới nhau. Anh ấy bảo đã từng có gia đình nhưng vợ bỏ đi nhiều năm qua. Một mình anh ấy nuôi hai con gái”.
“Chúng em tổ chức đám cưới vào tháng 3/2015 và có đăng ký kết hôn ở Biên Hòa. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng khá thuận hòa. Em và cha mẹ chồng không hề có bất cứ xích mích nào. Cưới nhau được 1 tháng, em mang thai.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi người vợ cũ của ảnh quay về, thường lui tới, thăm hỏi. Cha mẹ chồng cứ mang em ra so sánh, không được, không bằng với người vợ cũ của ảnh”, chị Hạnh nói. Mang thai được 4 tháng, cuộc sống của chị Hạnh dần biến thành địa ngục.
Vợ chồng ở sát vách với cha mẹ chồng. Chị Hạnh nấu ăn không ngon cũng bị mắng. Chị làm việc gì cũng bị cha mẹ chồng, chị chồng soi mói để tìm cách so sánh với người con dâu cũ. Trong nước mắt, chị Hạnh kể: “Thậm chí, đôi lần, chị dâu còn lấy chổi đánh lên đầu em không thương tiếc.
Còn cha chồng từng đánh em bầm mặt và đã bị công an phường phạt tiền. Trong lúc mang thai, em bị nhiều trận đòn thập tử nhất sinh. Bao nhiêu lần nhập viện cấp cứu nhưng nghĩ đến tình vợ chồng, em lại bỏ qua, không đưa ra cơ quan chức năng. Có lần, em ốm nghén, ăn uống không được, chồng bảo có thai mà cực khổ quá thì bỏ đi”.
Gieo tiếng ác “bị tâm thần”?
Không chịu đựng được những trận đòn, không thể sống gần cha mẹ chồng, chị Hạnh xin về Xuân Lộc dưỡng thai, sinh con. “Em sinh con trai, phía nhà chồng lẽ nhiên vui mừng lắm. Con tròn 1 tháng, ảnh xuống nhà, năn nỉ em trở về sinh sống. Em lại một lần nữa dại dột, nhẹ dạ. Em cứ nghĩ tình nghĩa vợ chồng, không dứt được. Dù trước hay sau cũng phải trở về cho con có mẹ có cha”, chị Hạnh nói.
Quay lại, nhà chồng bị cho là bắt đầu câu chuyện chị Hạnh bị tâm thần, bị mất năng lực hành vi dân sự, có khả năng gây nguy hiểm cho đứa con nên giữ rịt, không cho chị bế bồng. Một lần, chị Hạnh bế con, cho con bú nhưng nhà chồng hét ầm lên rằng chị đang bóp cổ con cho chết.
Người phụ nữ rưng rưng nước mắt tâm sự: “Con chó sinh con ngoài đường còn biết tha về nhà chăm sóc, huống chi là con người. Em đâu có điên, có khùng mà bóp cổ con, giết con. Dường như nhà chồng muốn vu khống cho em bị điên để ra tòa ly hôn còn có cớ bắt con.
Một đêm mưa gió, ảnh đuổi em ra khỏi nhà, không cho gặp con nữa. Em lang thang mãi, quỳ xin được gặp con, cho con bú. Lúc đó, con mới 5 tháng. Nhưng ảnh nhất quyết không chịu”.
Nhờ sự can thiệp của Hội Phụ nữ, chị Hạnh được bế con tí xíu nhưng rồi chuyện đâu lại vào đó. Bị đuổi khỏi nhà, chị Hạnh thuê nhà trọ gần nhà chồng đặng đôi lúc lén nhìn đứa con. Không còn cách nào khác để gần con, chị Hạnh đành đưa đơn ly hôn.
Tháng 8/2016, chị nộp đơn xin ly hôn. Chị chỉ có yêu cầu duy nhất là được quyền nuôi con. Tài sản chung riêng, chị không màng tới. Tòa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp, yêu cầu người chồng giao con cho mẹ vì cháu còn quá nhỏ. Nhưng người mẹ không đồng ý giao con.
Lần đó, chị Hạnh cầm quyết định của tòa, quỳ trước cổng cơ quan Thi hành án Biên Hòa xin hãy tìm cách giao con cho chị chăm sóc.
Đêm nào cũng nằm mơ thấy con
Hai lần ra tòa, chị Hạnh tự trình bày tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân. Chị chứng minh mình không điên, không bị tâm thần và có tiền, có nhà, có tài sản đủ để lo cho con. Tòa chấp nhận việc ly hôn và chấp nhận để chị Hạnh nuôi con. Nhưng gia đình chồng cương quyết kháng lệnh tòa, không giao con.
Từ tháng 3/2017, sau phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, chị Hạnh được tuyên nuôi con nhưng nhà chồng vẫn không chấp nhận thi hành. Chị đôn đáo khắp nơi, gửi đơn từ yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế, trả con lại. Nhưng tất cả đều bất thành.
Chị Hạnh nói nhớ con lắm. Đêm nào cũng nằm mơ thấy con. Sự nhớ con ám ảnh mãi trong tâm trí. Chị cố gắng làm thật nhiều, thật mệt để nằm xuống là ngủ, không còn chìm vào cơn mộng mị. Từ sáng, chị chạy xe máy cà tàng khắp nơi mua trái cây, hoa quả rồi vượt hàng chục cây số ra chợ huyện, khu công nghiệp bán buôn kiếm tiền. Chỉ có mệt nhọc, chốn đông vui lao xao mới làm chị bớt nhớ con.
“Từ ngày xa con đến nay, em có nhiều suy nghĩ tiêu cực lắm. Thậm chí, đôi lúc, em nghĩ nên tìm cách “phạm tội” để người khác, cơ quan chức năng chú ý hơn tới việc kêu cứu được nuôi con của em. Mất con đã đau, người đời còn đối xử với em thật thậm tệ. Ai cũng bảo em điên, tâm thần. Em không hiểu họ đang nghĩ gì và tại sao em bị cư xử, bị ruồng bỏ như vậy”, chị Hạnh chia sẻ.
Trò chuyện hàng giờ liền, PV nhận thấy chị Hạnh không có bất cứ dấu hiệu tâm thần nào. Chị trả lời rành rọt, trí nhớ rất tốt, nhớ ngày sinh con, ngày ra tòa, ngày cưới. Không rõ từ đâu, người ta lại bảo chị Hạnh bị tâm thần.
Nếu chị Hạnh có dấu hiệu tâm thần, ở hai phiên tòa ly hôn, chắc chắn cơ quan chức năng đã nhận ra và cho đi giám định. Chị Hạnh bảo muốn gặp con nhưng không dám đến nhà chồng. Mỗi lần đến, chị bị đuổi đánh. Thậm chí, có người còn gọi điện đe dọa giết nếu còn trở lại Biên Hòa đòi con. Chị thực sự bất lực không còn cách nào để giành được con dù đã có quyền.
Chia tay PV, chị lặp đi lặp lại: “Em còn cách nào gặp lại con không? Em phải làm sao đây?”. Câu trả lời, xin nhường cho cơ quan chức năng TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai.
Người chồng nói gì? Trao đổi với PV, người chồng cũ cho rằng chị Hạnh trình bày sai sự thật. “Chúng tôi cưới nhau và hạnh phúc rất ngắn. Hạnh tính hay ghen vì cho rằng tôi qua lại với người vợ cũ. Lúc Hạnh mang thai, tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Hạnh còn gây mâu thuẫn với cha mẹ tôi. Mỗi lần giận hờn, ghen tuông, Hạnh đều tự đấm vào bụng đang mang thai. Sinh con được 5 tháng, Hạnh đòi dọn khỏi nhà, bắt tôi phải cấp dưỡng hàng tháng”. “Bỏ đi được ít ngày, Hạnh gọi điện bảo đang ôm con đòi nhảy sông Đồng Nai tự tử. Chúng tôi chia nhau tìm mãi mới thấy con tôi bị bỏ lại ở một phòng trọ. Từ đó, gia đình tôi không cho Hạnh gặp con nữa vì sợ nguy hiểm tính mạng”, anh này nói. Anh này nói biết việc không trao trả con theo bản án là trái pháp luật nhưng không còn cách nào khác. Anh vẫn cho rằng chị Hạnh bị tâm thần, mất năng lực hành vi dân sự nên anh không chấp nhận để vợ cũ nuôi con. Theo thông tin từ Chi cục Thi hành án Dân sự Biên Hòa, sau nhiều lần cưỡng chế thi hành theo bản án không được, Chi cục đã hai lần ra quyết định xử phạt hành chính đối với chồng cũ chị Hạnh (một lần 10 triệu đồng và một lần 3 triệu đồng). Sau đó Chi cục Thi hành án chuyển hồ sơ sang Công an TP. Biên Hòa đề nghị khởi tố hình sự về hành vi không chấp hành bản án nhưng chưa có câu trả lời từ công an. |