Công khai minh bạch đồng nghĩa với phát triển. Nếu có nó thì chắc những chuyện “đau đầu” như đã nói ở trên không có “đất” tồn tại!
|
Ảnh minh họa (Nguồn: Ngọc Diệp) |
Báo Pháp luật Việt đã từng có nhiều bài viết về công khai, minh bạch. Năm 2016, tác giả bài báo này cũng đã viết về yêu cầu công khai, minh bạch với ý nghĩa đó là giá trị phổ quát của nền hành chính nhà nước và quản trị văn minh.
Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Càng ngày càng cho thấy nó là một giá trị cốt lõi.
Dư luận tại Đà Nẵng đã và tiếp tục xôn xao về việc Chủ tịch thành phố sở hữu khối tài sản “khủng”. Tuần qua (và nhiều tuần trước đó) dư luận tiếp tục bàn tán về sở hữu cổ phần lớn của Thứ trưởng Kim Thoa CTCP Bóng đèn Điện Quang. Giải thích của Bộ Tài chính là “chưa xuôi”.
Cũng tuần qua, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng… Công bằng mà nói, từ đầu thập kỷ 21 chúng ta đã bắt đầu thấy xuất hiện từ “công khai minh bạch”.
Ở Việt Nam, câu chuyện công khai và minh bạch đang được tiếp nhận như một chủ trương lớn trong quy trình quản lý. Điều này được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 và quá trình xây dựng luật pháp, thực thi luật pháp và xây dựng thể chế kinh tế trong thời gian gần đây.
Cụ thể, Luật Phòng, chống tham nhũng đã có những quy định rất mạch lạc về những việc phải công khai trong từng lĩnh vực quản lý.
Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014... được ban hành nhằm hướng tới công khai và minh bạch trong mọi khâu quản lý.
Hiện nay, trong quá trình xây dựng một số luật được coi là “nhạy cảm” và quan trọng, như Luật Ngân sách sửa đổi và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, vấn đề công khai và minh bạch cũng đang được đưa lên bàn thảo luận.
Luật về Quyền tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13) cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Đáng tiếc, người Việt vẫn rất… Việt.
Thành ngữ “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” được vận dụng rất thành công. Trong một lần trả lời báo chí trong nước, Đại sứ Anh Anthony Stokes nhấn mạnh, minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự là một thách thức với Việt Nam.
Năm 2015 đánh dấu mức độ hội nhập rất sâu của nước ta, trong khi công khai, minh bạch đang là một tiêu chí quan trọng để Việt Nam bước chân ra “biển lớn” kinh tế quốc tế.
Theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch quốc tế, hiện có 10 nước trong nhóm dẫn đầu thế giới về minh bạch.
Đó là Canada ở châu Mỹ, Singapore ở châu Á, Australia và New Zealand ở châu Đại dương và 6 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Thụy Sỹ và Hà Lan; nhóm 3 nước thuộc diện minh bạch thấp nhất là: Afghanistan, Somali và Bắc Triều Tiên.
Việt Nam vẫn ở mức quanh hạng từ 112 tới 123. Công khai minh bạch đồng nghĩa với phát triển. Nếu có nó thì chắc những chuyện “đau đầu” như đã nói ở trên không có “đất” tồn tại!