“Hơn 20 năm về trước đứng trước cánh rừng hoang vu này, tôi đã tự hứa ngày nào chưa nên cơ nghiệp, ngày đó tôi chưa về”, ông Trần Đức Lãnh (sn 1954) xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tự hào nói với chúng tôi như vậy.
Xuôi về quá khứ
Ông Lãnh quê gốc ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh …Do hoàn cảnh thiếu thốn về nhiều mặt, ông cùng vợ con hòa vào dòng người lên ngàn xây dựng kinh tế mới mang theo hy vọng sẽ sớm thoát cảnh đói nghèo, kinh tế gia đình được no đủ, cuộc sống tươi sáng hơn.
“Ngày đó, Cam Thành còn là nơi hoang vu hẻo lánh, ngoài vài mái nhà tranh thưa thớt và rừng núi thì chẳng có gì, cỏ tranh cao tới ngang mặt người. Đường ra trung tâm xã chỉ một lối mòn chỉ vừa đủ một người đi, rắn rết thú dữ rất nhiều sơ sẩy là bị chúng cắn” - kí ức về những tháng năm gian khó đến tận bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí ông.
|
Ông Lãnh bên cơ ngơi ngày nào của mình là một vùng núi heo hút. |
Ông nhớ lại “Lúc mới lên hai vợ chồng khổ không biết mấy mà nói cho hết, điện không có, nước thì đi gánh từng gánh dưới suối lên, thức ăn phải tự bươn chải như rau tự trồng, cá thì bắt ở suối, cả tháng trời thèm thịt heo nhưng không có miếng mà ăn. Không có tiền nên phải vô rừng chặt củi về bán, một gánh củi bán được 5 ngàn đồng nhưng cũng không đủ trang trải. Đau ốm liên miên mà thuốc thang thì không có, trong khi đó trạm y tế thì xa xôi, người bình thường đi đã mệt rồi huống chi là người bệnh".
Giữa bạt ngàn rừng núi chẳng biết làm gì cho hết, khi mà trong tay chỉ có 4 con bò và 2 cái rựa, 2 cái cuốc nhưng hơn bao giờ hết tâm niệm “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” lại một lần nữa thôi thúc ông, ai cũng thầm nghĩ hai vợ chồng ông cũng sẽ như những gia đình khác không chịu được mà sớm bỏ về.
Bắt đầu bằng việc phát hoang rồi vào rừng đào cây đưa về trồng tiêu, cùng với việc chăm bẵm 4 con bò-thứ tài sản duy nhất mang lại niềm hy vọng cho hai vợ chồng lúc đó.
Kết tinh thành quả ngọt
Nhưng rồi “người không chịu đất thì đất phải chịu người”, trời không phụ lòng người những giọt mồ hôi mặn chát lại được đền đáp xứng đáng. Sau 3 năm cố gắng, vợ chồng ông có được 300 gốc tiêu cho thu hoạch, cây nào cũng trĩu hạt. Mỗi năm vườn tiêu cho từ 4,5 đến 5 tạ tiêu khô, trung bình mỗi mùa tiêu gia đình bác thu được 25 triệu.
Đàn bò từ 4 con đã tăng lên 17 con, cho đến thời điểm hiện tại đàn bò đã lên đến 30 con, trung bình mỗi năm đẻ từ 10 đến 12 con.
Không dừng ở đó, năm 2005 khi tỉnh Quảng Trị có chủ trương vay vốn trồng cao su tiêu điền, ông mạnh dạn thế chấp sổ đỏ vay 45 triệu đồng vốn ưu đãi dài hạn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Cam Lộ để tiếp tục làm giàu.
“ Đây là thời kỳ khó khăn nhất, hai vợ chồng làm cả tháng trời không xuể, con thì còn nhỏ, biết là thuê người làm thì tốn kém nhưng không còn cách nào khác, tôi quyết định thuê người khai hoang một ngọn đồi nhỏ cách nhà 6 km để trồng cây cao su. Giờ nghĩ lại thấy sợ, tôi không nghĩ mình lại làm được nhiều như vậy”
Sau 5 năm cố gắng, hai vợ chồng ông có được 2 hecta cao su đã thu hoạch được. Lúc này, ông dời đàn bò vào trang trại cao su để tiện đường chăm. Giai đoạn khai thác mủ, giá thành đang cao, trung bình mỗi tháng gia đình bác thu được 20 triệu.
Năm 2010, ông trồng thêm gần 150 gốc thanh long ruột trắng, sau 1 năm thanh long bắt đầu cho quả, nhưng năm đầu quả ít, đến năm thứ 2, thứ 3 mỗi độ đến mùa thanh long cả vườn rực màu đỏ. Mỗi năm thanh long cho 7 đến 8 tạ quả, giá thành mỗi kilogam 20 ngàn.
Hạch toán kinh tế, tổng lợi nhuận của gia đình ông Lãnh đạt 300 triệu đồng/ năm.
Nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư, áp dụng phương án sản xuất nông nghiệp hiệu quả và quan trọng là lòng say mê với nghiệp nhà nông, cùng đức tính cần cù, ham học hỏi, ông Trần Đức Lãnh đã trở thành triệu phú chân đất của vùng rừng núi chỉ có gió lào và bom đạn chiến tranh còn sót lại.
Noi gương gia đình ông, nhiều gia đình cũng mạnh dạn vay vốn trồng cao su, nuôi bò với quyết tâm làm giàu. Ông là một trong những tấm gương điển hình của Huyện giúp người dân thay đổi tư duy làm ăn, tăng thu nhập trong sản xuất.
Chia tay hai vợ chồng nhìn vào cơ ngơi được gây dựng từ đôi bàn tay chai sạn, bằng “tinh thần thép” một người sống có tình có nghĩa chúng tôi tin rằng ông sẻ giúp được nhiều người hơn nữa, làm giàu cho mảnh đất quê hương.