Không muốn Hải phải đi trường giáo dưỡng, có ý muốn cứu con nhưng bố Hải đã làm cái việc mang con từ vũng bùn này đặt sang vũng bùn khác.
Tin nên đọc
Rợn người kho vũ khí làm nên "số má" của gã giang hồ cộm cán Hà Thành
Gã giang hồ "bẩn tính" và cuộc vây bắt "quỷ dữ" nghẹt thở
Những nữ giang hồ từng là nỗi khiếp đảm đất Hà Thành: Ngân "mẹ Đốp" vì tiền bức tử con gái ruột
Giang Hồng Ngọc - Hòa Minzy nắm tay nhau giành giải nhất tuần đêm nhạc "Duyên dáng bolero"
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Nguyễn Thế Hải tức Hải "mây gió" (SN 1978) từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc phải nhận án tử hình, nhiều nhân chứng biết chuyện ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đều cho rằng, kết cục buồn ấy có phần lỗi rất lớn từ những người sinh thành ra Hải.
|
Hình minh họa. |
Trở thành giang hồ chuyên "mây gió"
Cần cắt nghĩa sơ qua về hai từ: "mây gió". Ngày trước khi đám trẻ con ngồi chơi bài tú lơ khơ hoặc tam cúc với nhau, phần thưởng dù chỉ là những hòn bi ve, những chiếc chun vòng nhưng vẫn có người thua kẻ thắng. Khi một đứa thua hết thường được "khuyến mại" thêm một ván cuối, gọi là ván bài "mây gió".
Ván "mây gió" này là cơ hội cuối cùng, thắng thì vẫn nhận phần thưởng bình thường, nếu thua đành chấp nhận thành "kẻ tay trắng". Trò chơi trẻ con nhưng ván bài "mây gió" lại mang nhiều ý nghĩa.
Sinh ra ở phố Mai Hắc Đế trong một gia đình chuyên sống bằng nghề cờ bạc, Hải sớm quen với những lá bài, những bộ bát đĩa để đánh xóc đĩa và sớm mang biệt danh "mây gió".
Trong một gia đình từ trên xuống dưới đều lệch lạc về phong cách sống, những đứa con như Hải cứ việc lớn lên như cái cây ngọn cỏ, không có ai uốn nắn, rèn giũa.
Mười lăm tuổi đầu, Hải đã xuống đường tụ tập với đám anh chị sống trong khu vực. Hoạt động cờ bạc bịp kiêm trấn lột ở khu vực công viên, hồ Thiền Quang, con đường tội lỗi đã ở trước mắt Hải như là chuyện đương nhiên phải thế.
Cha mẹ Hải hầu như không có hành động gì để ngăn cản đứa con trai. Nếu có góp ý thì cũng chỉ nói sơ qua theo kiểu lấy lệ.
Thực chất, là những người sống bằng nghề cờ bạc, chuyên lập sới thu tiền vào cửa, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cha mẹ Hải chính là "tấm gương xấu" để đứa con trai soi vào mà bắt chước.
Rất khó khi mình sống không gương mẫu nhưng lại bắt người khác phải làm theo ý mình. Thời gian này, dân anh chị bắt đầu biết đến Hải với biệt danh "mây gió".
Cầm cái trong hoạt động cờ bạc bịp, dù các chiến hữu có che chắn khéo đến đâu thì cũng có lúc Hải bị phát hiện đang bịp bợm. Trong khi ở khu vực này, giang hồ tứ xứ tụ về, họ đâu cần biết thằng nhóc ở trước mặt cũng như băng nhóm của nó là ai.
Thế là xảy ra ẩu đả. Trước khi vào trận điên cuồng như mọi tay anh chị khác, thế nào Hải cũng phải thở một câu "Thôi được rồi, chúng mày đã biết tao bịp. Vậy thì tao "mây gió" với chúng mày".
Ván bài "khuyến mại" thời trẻ thơ đã trở thành như phương châm sống của Hải. "Mây gió" lúc này đã trở thành "được ăn cả ngã về không", thành "thắng làm vua thua làm giặc".
Dần dần, nghe quen tai, cứ thấy Hải nói câu đó là đám chiến hữu biết rằng sắp có chuyện xảy ra, lập tức chuẩn bị tinh thần. Biệt danh quen đến nỗi nhắc đến Hải, bạn bè có lúc không cần gọi tên, chỉ gọi tắt là "mây gió".
Có điều, Hải nói "mây gió" hơi nhiều. Bằng chứng là cho đến cuối năm 1994, còn ở tuổi vị thành niên nhưng tiền sự về các hành vi đánh bạc, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của Hải đã có thể xếp thành chồng cao ngất.
Thời đó, bề dày thành tích bất hảo này khiến bất cứ lúc nào, Hải cũng có thể bị chính quyền địa phương lập hồ sơ, cưỡng chế đi trường giáo dưỡng.
Một tay anh chị chiến hữu của Hải chia sẻ "Ngày đó, nếu Hải phải đi trường giáo dưỡng, biết đâu nó sẽ cải tạo được bản tính thích "mây gió" của mình.
Cuộc đời nó dù thế nào cũng sẽ rẽ sang ngả khác. Được bố can thiệp theo cái cách khiến nó còn hư đốn hơn, chính là tiền đề để sau này nó gây ra vụ án tày trời, phải trả giá bằng mạng sống".
Trả giá tội ác bằng mạng sống
Biết con mình nếu cứ ở nhà gây chuyện lung tung thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt, bố Hải đã gửi Hải xuống một sới bạc của đàn anh trong nghề cờ bạc ở khu vực làng Mai Động. Danh nghĩa là ở nhờ nhưng thực chất Hải trở thành một trong những tay anh chị bảo vệ sới bạc.
Không muốn Hải phải đi trường giáo dưỡng, có ý muốn cứu con nhưng bố Hải đã làm cái việc mang con từ vũng bùn này đặt sang vũng bùn khác.
Cho đến cùng, Hải ở khu vực quanh phố Mai Hắc Đế chỉ là một chú nhóc thích gây lộn lung tung để chứng tỏ đẳng cấp giang hồ.
Nhưng khi về với đàn anh của bố, Hải đã trở thành một tội phạm thực sự. Công việc bảo vệ ở sới bạc bình thường rất nhàn hạ, chủ yếu chỉ là trấn áp mâu thuẫn giữa các con bạc với nhau, không để xảy ra chuyện ẩu đả trong sới bạc.
Tiếp đó, nếu thân cận với chủ sới, bảo vệ có thể được chung tiền với nhóm làm "tín dụng", có nghĩa là cho con bạc vay tiền lấy lãi ngay tại sới. Xe cộ, tư trang hoặc bất cứ thứ giấy tờ có giá nào của con bạc đều có thể được nhóm làm tín dụng chung chi.
Nếu sau khi đã "bốc hơi" vào sới bạc tất cả các thứ trên, tùy vào uy tín, con bạc có thể được vay nóng không cần thế chấp.
Và đây chính là phần chìm trong công việc của những tay anh chị bảo vệ sới. Gặp những con bạc chậm trả, khó đòi, bảo vệ sới phải kiêm luôn đòi nợ, bằng mọi giá phải lấy được khoản tiền cho vay về cho chủ sới.
Hơn một năm lăn lộn trong môi trường sặc mùi tiền bạc và bạo lực này, Hải đã trở thành tay anh chị tương đối có số má. Hai chữ "mây gió" mà Hải nói vào mặt các con bạc trong những lần đi đòi nợ, giờ sặc mùi chết chóc "Nếu không đòi được tiền cho đại ca thì tao chết.
Nhưng trước khi tao chết thì phải cho mày chết trước. Hay là chúng ta "mây gió" như thế nhé". Với sự quyết liệt ấy, Hải được đại ca của bố rất tin tưởng, thường cho thêm tiền bạc để tiêu pha thoải mái.
Có nhiều tiền, thích nổi trội, đến cuối năm 1996 thì Hải bập vào ma túy. Nhưng động "nàng tiên nâu" này có rất nhiều trong khu vực Mai Động thời điểm ấy. Say mê sức hút của những cơn ảo giác, Hải nhanh chóng trở thành con nghiện nặng với 3, 4 cữ thuốc mỗi ngày.
Đen đủi là đúng lúc này, sới bạc bị lực lượng chức năng triệt phá. Hải nhanh chân trốn thoát. Không phải trả giá bằng án tù nhưng nguồn cung cấp tiền bạc đã không còn. Trở về với bộ dạng nghiện ngập, Hải lập tức "xuống giá" trong mắt chiến hữu cũ.
Bố Hải cũng vừa đi tù vì tội đánh bạc, không có ai muốn giúp đỡ tiền nong cho Hải. Chán nản và bế tắc. Trong một lần lang thang xuống Mai Động tìm thuốc, Hải tình cờ gặp "người quen cũ".
Đó là một con bạc đã từng nợ ở sới, nay sới bị triệt phá thì món nợ coi như thành mây khói. Luật ngầm là thế nhưng Hải trong cơn vật ma túy thì không chịu hiểu.
Cãi vã vài câu, Hải lại giở thói quen "mây gió". Với một thanh cọc hàng rào bằng sắt, Hải đã trở thành sát nhân man rợ với nhiều vết thương chí mạng trên người nạn nhân.
Trốn chui trốn lủi một thời gian thì Hải bị bắt. Năm 1997 bị tuyên án tử hình, năm sau Hải "mây gió" đền tội ở trường bắn.
Nhắc đến Nguyễn Thế Hải, một người dân sống lâu năm trên phố Mai Hắc Đế có phần thương cảm "Thằng Hải thực ra là nạn nhân của chính gia đình mình. Cha mẹ Hải có công sinh nhưng không có công dưỡng.
Sinh con ra mà không giáo dục, đến lúc con hư thì lại bao che, để rồi tiếp tục đẩy con đến những tội lỗi khác. Sống trong môi trường như thế, Hải không gây tội ác mới là chuyện lạ".
Nhắc đến người cha của Hải, nhân chứng này cho biết "Vài năm sau người cha ra tù, di ảnh đứa con trai tội lỗi đã ở trên bàn thờ. Chắc rằng cũng dằn vặt rất nhiều, người cha đã chuyển cả gia đình đi đâu, không ai rõ".