Ở Đức vốn không thiếu những vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm, nhưng kéo dài tận 10 năm chỉ vì khoản tiền có 2,5 Euro thì xưa nay hiếm.
|
Ảnh minh họa. |
Cả trên khắp châu Âu cũng thế. Ở vụ việc này, cái thú vị đáng được chú ý không phải là ai thắng, bên nào thua mà ở chỗ mười năm kiện tụng qua tất cả các cấp xét xử có được chỉ vì 2,5 Euro.
Vấn đề là công lý.
Chuyện xảy ra ở thành phố Berchtesgarden ở nước Đức cách đây đúng một thập kỷ. Hồi ấy, một công dân Áo đi du lịch đến thành phố này và đi bơi ở một bể bơi công cộng trong thành phố. Anh ta thấy mình phải mua vé với giá cao hơn người bản địa 2,5 Euro. Anh ta viện dẫn luật pháp EU không cho phép phân biệt đối xử giữa công dân các nước thành viên EU và khởi kiện.
Nguyên do là số tiền 2,5 Euro kia nhưng anh ta kiện không phải vì số tiền ấy mà vì đối xử công bằng, vì không chấp nhận bị phân biệt đối xử.
Tất cả các cấp xét xử ở nước Đức, kể cả tòa án tối cao nhưng trừ tòa án hiến pháp liên bang, đều xử anh ta thua kiện. Các tòa này không phủ nhận sự tồn tại và hiệu lực của mọi luật lệ liên quan của EU, nhưng đều cho rằng các địa phương có quyền “ưu tiên người bản địa” như ở Berchtesgarden.
Anh ta không đồng tình và kiện lên tòa án hiến pháp liên bang, tức là cấp tòa cao nhất ở nước Đức và xét xử không dựa trên luật pháp hiện hành mà dựa trên hiến pháp hiện hành. Tòa án hiến pháp liên bang lại xử cho anh ta thắng kiện.
Tòa này không phủ nhận luật pháp nước Đức cho phép phân biệt đối xử giữa người bản địa và người ngoài, nhưng chỉ được trong những trường hợp nhờ thế mà khích lệ sự phát triển và gắn bó với địa phương ấy, chẳng hạn như trong giá vé về biểu diện nghệ thuật, âm nhạc, kịch... ở địa phương.
10 năm kiện tụng vì 2,5 Euro - nhiều người đặt ra câu hỏi có đáng để làm như thế không. Câu trả lời chỉ có thể là nếu vì 2,5 Euro thì có thể không đáng, nhưng nếu vì công lý thì lại rất đáng.
Công lý vốn vô giá.