Nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ tôi muốn chia sẻ về một hoàn cảnh phải gánh chịu nỗi đau chiến tranh nhưng tràn đầy nghị lực sống.
71 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, một bạn đọc đã gửi thư tới Pháp luật Plus nhằm sẻ chia những nỗi đau, mất mát về một gia đình phải gánh chịu nỗi đau chiến tranh nhưng tràn đầy nghị lực sống phi thường và luôn luôn nhiệt huyết cống hiến hết sức mình cho quê hương đất nước. Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung bức thư:
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Tôi muốn gửi tất cả sự ngưỡng mộ, tình cảm yêu thương nhất của mình đối với người phụ nữ, người cô, người đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh về tình yêu thương và nghị lực sống. Đó là cô Nguyễn Thị Kim Sơn, năm nay cô 49 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học số 1 Phổ Cường.
Cũng như niềm hạnh phúc của biết bao người mẹ khác, từng ngày cô được chứng kiến từng bước con mình chập chững bước đi những bước đầu tiên, ê a gọi lắp bắp từng tiếng mẹ cha đầu đời. Ấy vậy mà, cuộc sống vốn dĩ chẳng bình yên, số phận đau khổ đã đỗ xuống cuộc đời của một người mẹ, cái ngày đau khổ nhất cũng không thể nào tránh khỏi đối với cô khi hay tin con mình mắc hội chứng đao, sẽ dần bại liệt từng phần và chắc chắn không thể sống qua tuổi 15. Đó là hội chứng di truyền từ ông ngoại bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh.
|
Những nạn nhân của chất độc da cam. Ảnh nguồn internet. |
Trong đau khổ tuyệt vọng, cô đã vực mình đứng lên để trở thành người mẹ vĩ đại chính với đứa con kém may mắn của mình. Từng ngày cô như cố nuốt tận đáy lòng nỗi đau tột độ, tất cả đều được che giấu bằng những nụ cười, luôn tạo ấn tượng tốt nhất đối với đứa con yêu mà có thể rời xa vòng tay cô bất cứ lúc nào.
Bằng tất cả vật chất và tinh thần của mình, hai vợ chồng cô đã không bỏ qua bất cứ một bài thuốc nào, bệnh viện nào. Thế nhưng cái mà vợ chồng cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu chia sẻ trong ngậm ngùi, thương cảm. Người ta thường nói “Sông có khúc, người có lúc”, vậy mà cuộc đời cô từ lúc nhỏ đến khi lập gia đình đã chưa có một ngày được sung sướng. Người chồng mồ côi từ nhỏ, hai vợ chồng phải ở tạm ngôi nhà nhỏ của mẹ đẻ, rồi không lâu chồng cô bị tai nạn may mà giữ được mạng sống, từ đó gánh nặng đã ằng trên đôi vai gầy của cô.
Vượt trên khốn khó, hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng cô khi có đứa con đầu đời. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không được bao lâu, vợ chồng cô phải cố gắng tự nghĩ, tìm mọi cách để giúp con mình hạnh phúc nhất. Nhìn con đang từng lúc gánh chịu những hành hạ của căn bệnh quái ác ruột gan cô như đứt từng khúc ruột, nhìn con lớn lên mà đau nhói tâm can.
|
Ảnh ghi lại một gia đình thường dân sống sót sau trận chiến kéo dài 2 ngày đêm ở Đồng Xoài. Ảnh minh họa (Nguồn: Kênh 14) |
Với tấm thân gầy đã trãi qua không biết bao là khổ cực, đắng cay của cuộc sống, nhiều năm liền hai mẹ con cô trên chiếc xe đạp cũ cùng nhau đến trường. Cô không chỉ là người mẹ mà còn là người bạn thân đối với con. Phải chăng chính sức mạnh của người mẹ đã tiếp theo cho đứa con kém may mắn nhưng chưa một lần nhụt chí này.
Cậu bé luôn khao khát sống hết mình và chưa hề nghỉ một buổi học nào nếu như vẫn còn sức lực. Có năm vì lớp của con phải học trên lầu nên mẹ con phải cõng lên đến tận lớp, sắp xếp cẩn thận cho con rồi cô mới yên tâm đến lớp dạy. Có hôm tôi nghe cô kể lại vì con trai đã ngày càng yếu dần và đôi chân đã dần liệt từng phần nhưng vẫn nằng nặc đòi mẹ chở đi học.
Cậu đã không tự bám giữ được khi ngồi sau lưng mẹ và đã rớt xuống đất. Cô vì quá thương con mà đã trút giận hết lên chiếc xe đạp cũ này. Thế nhưng, chiếc xe đạp có phải là nguyên nhân? Vậy đâu là nguyên nhân? Có phải cuộc đời này quá bất công với cuộc đời cô hay không?
Và sau buổi học cuối cùng hôm ấy, người ta không còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là một cô giáo dáng người ốm yếu, phía sau đèo đưa con bị tật, rồi cõng con đến lớp nữa. Cái ngày mà bác sĩ báo trước đối với cô đã đến. Đứa con trai vĩnh viễn rời xa vòng tay che chở của cô. Nnooix đau thấu tận trời xanh của cô giờ ai có thấu:
Có ai đó
Hiểu thấu lòng người mẹ?
Nhìn con, rồi lại nhìn con
Mà day dứt mãi niềm đau
Chiến tranh đã đi qua
Hậu quả còn để lại
Ôi! Chất độc màu da cam
Nỗi đau của nhân loại
Con tôi, con bé bỏng của tôi
Chân tay con cứ teo dần theo năm tháng
Cha mẹ biết làm gì?
Khi y họ bó tay
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cô tự động viên mình phải tự mạnh mẽ hơn, có lẽ cô sống cả phần cho đứa con trai mình. Tự dặn lòng mình không vì những tuyệt vọng riêng tư mà làm ảnh hưởng đến những bài học của học trò, dường như cô luôn nhìn thấy hình ảnh đứa con trai bé bỏng của mình vẫn luôn dõi mắt theo cô và luôn ngồi đâu đây trong căn phòng này để nghe cô giảng bài.
Chính vì thế mà cô càng có động lực hơn. Dù hoàn cảnh gia đình như thế nhưng không một nhiệm vụ nào, phong trào nào của trường mà cô từ chối. Mười mấy năm liền là một chủ tịch công đoàn trường năng nổ, hết lòng vì công việc. Mỗi khi ai gặp khó khăn nhờ những lời khuyên chân tình và bằng chứng sống như cô mà tất cả đều tan biến.
Đồng thời, bên cô luôn có những đồng nghiệp yêu thương, đoàn kết mà từng ngày cô cũng khỏa lấp nỗi lòng mình. Và có lẽ nói theo tâm linh là “ Ông trời không phụ lòng người”, cuộc đời đã gieo cho cô một hi vọng mới. Đó là sự xuất hiện kì diệu của đứa con trai kế tiếp. Hai vợ chồng cô như được sống thêm một lần nữa.
Giờ cậu bé cũng đã bắt đầu chập chững đến trường, nhưng bác sĩ cũng luôn căn dặn cô phải thường xuyên theo dõi và khám bệnh cho con. Vì đối với căn bệnh này, có thể sẽ xuất hiện đột ngột những biến chứng nhất là sau năm tuổi. Sao không có gì là suôn sẻ đối với cuộc đời cô? Thôi. Tạm gác tất cả những suy nghĩ ấy, cô dồn tất cả tình yêu, nghị lực cho con. Hi vọng rằng đây sẽ là món quà trọn vẹn mà cuộc đời này ban tặng cho cô, cho dù đó là món quà cuối cùng.
Và dẫu biết rằng đối với những đứa con khuyết tật, những vầng trăng khuyết sẽ mãi không bao giờ tròn nhưng chính cô đã giúp rất nhiều bà mẹ hiểu ra rằng không có thuốc để chữa khuyết tật của con nhưng nhũng khuyết tật ấy sẽ được san lấp dần bởi tình yêu thương, sự hi sinh, niềm tin và nghị lực phi thường mà mẹ đã dành cho con.
Cảm ơn cô, người đã thắp sáng rất nhiều niềm tin , hi vọng đối với tôi. Và cũng xin cảm ơn tất cả những ai đã cùng tôi chia sẻ về một tấm gương người mẹ, người vợ, người cô , và là người phụ nữ giàu tình yêu thương và nghị lực sống này.