Trong lúc nóng giận, Bùi Văn Đạt đã ra tay giết chết cậu ruột rồi cùng người thân tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Vụ án bị phát hiện, 7 thành viên thuộc 3 thế hệ trong gia đình cùng bị truy tố về các tội “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.
|
Bị cáo Bùi Văn Đạt tại phiên tòa. |
Bị cáo già nhất là Bùi Văn Vẳng đã 77 tuổi, còn bị cáo nhỏ nhất là Bùi Văn Tèo (cháu ngoại ông Vẳng) mới 19 tuổi và nạn nhân là Bùi Văn Tho (con ruột ông Vẳng).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 6/12/2012, sau khi nhậu về, Bùi Văn Tho rủ Bùi Văn Đạt (SN 1993, cháu ruột Tho, ngụ ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đi trộm vỏ máy bán lấy tiền chi xài.
Do Đạt không tham gia nên bị Tho đánh phải chạy ra sau nhà trốn, riêng Tho quay ra cự cãi rồi đuổi đánh mẹ ruột Đạt là bà Bùi Thị Nở. Bực tức trước hành vi của cậu, Đạt chụp con dao dài để sau nhà chạy ra chém liên tiếp vào đầu, tay làm Tho ngã xuống mé kênh.
Chém xong, Đạt qua nhà vợ chồng dì ruột là Bùi Thị Lan (SN 1975), Huỳnh Công Phú (SN 1977) ở cạnh bên kể lại việc chém Tho. Thấy Lan, Phú không nói gì, Đạt rủ Bùi Văn Tèo (SN 1996, con Lan) lấy bình ắc quy và xiệc điện ra chích vào người Tho làm nạn nhân co giật rồi chìm xuống nước.
Khi quay về, Đạt qua nhà ông ngoại là Bùi Văn Vẳng (SN 1938) cũng ở cạnh bên cho hay việc đã giết chết Tho, lúc này có mặt Phạm Thị Sam (SN 1944, bà ngoại Đạt), Bùi Thị Nở (SN 1970, chị ruột Tho) và Huỳnh Công Phú.
Thay vì báo cho cơ quan chức năng, ông Vẳng lại kêu đem Tho đi chôn để tránh bị phát hiện. Đến 19 giờ cùng ngày, Phú và Đạt ra vườn tràm phía sau nhà ông Vẳng đào hố rồi cùng Nở kéo xác Tho đem chôn tại đây. Cả nhà cùng thống nhất khi có người hỏi về Tho thì nói dối là Tho đi làm ăn xa chưa về được.
Cuối năm 2014, khi cơ quan điều tra tiến hành mời những thành viên trong gia đình ông Vẳng đến làm rõ việc Tho vắng mặt tại địa phương, vụ án mới bị phát hiện.
Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, Đạt và Tèo đều khai: “Từ nhỏ, cả hai thường bị cậu Tho đánh đập rất ác, lần này sợ Tho còn sống sẽ đánh trả thù nên quyết định chích điện cho chết luôn”.
Riêng ông Vẳng cũng cho biết: “Nhiều lần nó (nạn nhân) nhậu say về nhà xin tiền rồi quậy chị em trong nhà và đánh luôn cả tôi. Khi hay tin nó bị giết, một bên là con, một bên là cháu, tôi chỉ biết kêu đem xác đi chôn và không báo chính quyền vì sợ cháu ngoại phải vào tù...”.
Bản thân Đạt, mất cha từ nhỏ, phải cùng mẹ về sinh sống cạnh nhà ông bà ngoại. Quá trình ở đây thường chứng kiến hành vi quậy phá của Tho trong thời gian dài và cũng nhiều lần bị Tho đánh rất dữ. Vì vậy, Đạt rất sợ và có ác cảm với Tho cho đến ngày không còn kiềm chế được.
TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Đạt tù chung thân, Tèo 8 năm tù về tội “Giết người”; Vẳng 2 năm tù treo, Phú 2 năm tù, Nở 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”; Sam và Lan cùng mức án 9 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.
Ngày 23/12/2015, TAND Cấp cao tại TP HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án đặc biệt này do 4 bị cáo Đạt, Tèo, Phú, Nở có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện gia đình người bị hại, bà Bùi Thị Mai (chị ruột Tho) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo sớm trở về với gia đình. Tại tòa, bà Bùi Thị Mai cho biết, thường ngày mỗi khi say rượu, Tho về nhà xin tiền cha mẹ nếu không được thì quậy trong gia đình.
Hầu hết mọi thành viên trong gia đình đều bị Tho chửi và đuổi đánh. Thậm chí, Tho đã 3 lần đánh cha ruột là ông Vẳng ngã xuống đất và nhiều lần đuổi đánh mẹ ruột là bà Sam vì không xin được tiền. Không người nào trong gia đình dám báo chính quyền địa phương để xử lý hành vi quậy phá của Tho chỉ vì... sợ.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Đạt có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, xúi giục người chưa thành niên phạm tội, che giấu tội phạm), các bị cáo Tèo, Phú, Nở là đồng phạm giúp sức tích cực trong việc giết người, che giấu tội phạm trong thời gian dài và không có tình tiết giảm nhẹ mới.
Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.
Chính rượu và bản tính quậy phá của nạn nhân trong thời gian dài đã dẫn đến bi kịch khiến 3 thế hệ phải vướng vòng lao lý.