Để đi tới thành công trong thi đấu thể thao, thước đo giá trị ấy đến với mỗi VĐV, không có gì khác hơn ngoài niềm đam mê và sự khổ luyện.
Đến với thể thao chuyên nghiệp để đi tới thành công, thước đo giá trị ấy đến với mỗi VĐV, không có gì khác hơn ngoài niềm đam mê và sự khổ luyện.
2 chị em ruột VĐV ở môn Đi bộ là: Nguyễn Thành Ngưng và nữ hoàng đi bộ “nhanh nhất” Việt Nam cũng là nhà vô địch Đông Nam Á- Nguyễn Thanh Phúc đã chạm tới thành công ấy, bằng những trải nghiệm như thế.
Những đôi chân “không mỏi”
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em ở huyện miền núi Hòa Sơn(Quảng Nam). Ngay từ nhỏ, tuổi thơ cắp sách đến trường của Nguyễn Thanh Phúc(sinh năm 1990) cùng với em trai là Nguyễn Thành Ngưng(1992), đã gắn với những con đường dài dằng dặc hàng chục km mỗi ngày để kiếm “con chữ”. Bởi ngôi nhà của gia đình VĐV Nguyễn Thanh Phúc ở cách trung tâm rất xa, bao quanh là những núi đồi, ruộng đồng và nghĩa địa. Những ngày cắp sách đi bộ đến trường ấy, năm này qua năm khác, dường như đã tôi luyện cho đôi chân của 2 chị em họ trở nên bền bỉ ngay cả trên những con đường gập ghềnh đá sỏi.
|
Bao quanh ngôi nhà của gia đình 2 VĐV này là đồi núi và nghĩa địa, cách xa trung tâm thị trấn. |
Dường như, chính bản năng sinh tồn, tự phải khắc phục và hòa mình với thế giới tự nhiên ấy. không chỉ giúp những đôi chân của họ được rèn luyện, không biết mỏi sau những chặng đường tới trường. Điều đó lại có ý nghĩa hun đúc cho cả 2 chị em họ có “tinh thần thép”, biết đối diện với những khó khăn, thử thách qua từng cung bậc. Qua rồi, cũng thấy nhẹ nhàng và đặt mình ở một “nấc thang” mới, với những khó khăn thử thách mới của cuộc sống. Điều duy nhất, vẫn là những mong được thực hiện niềm đam mê với thể thao như một mặc định “sinh nghề, tử nghiệp”.
|
2 chị em Nguyễn Thanh Phúc và cha trong một lần đưa tiễn đi thi đấu giải quốc tế. |
Bởi những “tố chất” thể thao và lòng kiên định với những gì đã chọn lựa, cả 2 chị em Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng đều “có duyên” với các cuộc thi đấu thể thao từ cấp cơ sở. Đó cũng là “bệ phóng” để đưa họ đến với đội tuyển thể thao Quốc gia ở môn Đi bộ.
Chọn môn Đi bộ trong thi đấu thể thao đỉnh cao, điều hy hữu là trong đội tuyển của môn này chẳng có VĐV nào khác, ngoài 2 chị em Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng. Những đặc thù của môn Đi bộ, đặc biệt là nội dung đường dài(20km) mà họ đang tập luyện, sẽ rất khó để thu hút VĐV theo tập nếu như không có “nền tảng” tốt như chị em họ.
Gắn bó với việc tập luyện môn Đi bộ trong thể thao chuyên nghiệp, Thanh Phúc có bề dày hơn 10 năm, còn Thành Ngưng kém hơn chị gái mình khoảng 2 năm sau đó. Thành tích của Thanh Phúc tới thời điểm hiện tại vẫn là vô địch Đông Nam Á, 1 HCĐ, 1 HCB châu Á và đạt chuẩn tham dự Olympic London(2012). Còn Thành Ngưng đã có thành tích ở đấu trường khu vực. Bất ngờ nhất là, Thành Ngưng đã đạt chuẩn đến với Olympic Rio 2016, nằm ngoài mong đợi của ngành TDTT trong chiến lược đầu tư VĐV trọng điểm ở Thế vận hội lần ấy.
“Vượt rào” … với chấn thương
Có lẽ trong làng thể thao, hiếm khi gặp cặp đôi chị em ruột lại có cùng niềm đam mê, cùng sở thích và cùng động viên nhau trên mỗi chặng đường tập luyện, thi đấu cũng như những vui, buồn của cuộc sống thường nhật như: VĐV Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng. Thanh Phúc nói vui: “Nhiều khi, hai chị em cùng đi thi đấu nước ngoài, 2 chị em chăm chút cho nhau từng tý, khiến không ít bè bạn quốc tế hiểu lầm giữa họ là “tình yêu” của nhau” đó chị ạ”.
Những chuỗi ngày tập luyện gian khổ ấy, đã có lúc làm họ sờn lòng, nhụt chí… bởi những “chấn thương” đã được dự báo từ trước... Chỉ có thể là “chấp nhận” ngay cả chấn thương, hoặc từ bỏ con đường thi đấu. Với Thanh Phúc, cô hay bị đau khớp gối mỗi khi thay đổi thời tiết, bởi cường độ vận động nhiều và thi đấu liên miên. Bởi tiếc những giải đấu, cô đã luôn cố gắng và chưa có thời gian để chú trọng đến việc điều trị, phục hồi cho khớp gối của mình. Những ngày mùa hè không sao, nhưng mỗi khi mùa đông tới, khớp gối lại đau nhức.
|
Thanh Phúc, Thành Ngưng hạnh phúc trong chiến thắng, với tất cả tình yêu bên ba má. |
Song cả hai chị em họ vẫn quyết tâm theo đuổi và không nuối tiếc, vì mỗi đường đua lại tiếp thêm cho họ tinh thần, nghị lực vươn lên… Một phần, để tự lo cho bản thân mình, hơn nữa để ba mẹ họ(những người nông dân thuần chất) bớt đi những trăn trở và yên tâm với đường đời sự nghiệp của con cái.
Những giọt mồ hôi mặn mòi ướt đẫm vai lưng trong tập luyện thi đấu, hơn ai hết, họ đã hiểu sâu sắc giá trị của sự thành công như thế nào. Điều đó làm họ luôn trân trọng và nâng niu thành quả của mình, chưa bao giờ nuối tiếc con đường đã chọn và coi đó là nghề mưu sinh thực sự.
|
Thành quả của sự gian khổ luôn được 2 chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng nâng niu, trân trọng. |
Mỗi sớm mai thức dậy, bình minh còn chưa tỏ, tiếng đồng hồ báo thức 4 giờ 30 đã là hành trình của một ngày mới với họ… Lại bắt đầu gắn với những đường Piste sân vận động, với những khát khao chinh phục đỉnh cao mới đang chờ đón họ phía trước.